Hiện tại Lỗ Đạt Mã, ngay cả trái cây hong khô và đậu phụ sữa khô cũng
không ăn nổi nữa, thịt thì càng không cần phải nói rồi, đừng nói thấy, chỉ là
ngửi được mùi, hoặc là suy nghĩ một chút thì trong dạ dày cũng sẽ cuồn
cuộn kịch liệt.
Bây giờ nàng gần như chính là dựa vào nước, còn có quả dại Dạ và
Tuyết tìm trở về duy trì mạng sống, sống qua ngày.
Nhưng mà, mùa hè ở trên thế giới này coi như là mùa thực vật ngủ đông,
đại đa số trái cây đã sớm chín thành thục rồi tự rụng khỏi cây, ghim vào
trong đất, chờ đợi mùa sinh trưởng lại tới, thành sợi mầm.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Dù là trái cây có chưa kịp thành thục,
trải qua mưa như thác đổ đánh vào không phải rửa nát ở trên cành, thì chính
là rửa nát ở trong đất bùn, hóa làm phân bón cho cây cối trong mùa tiếp
theo.
Cho nên, Dạ và Tuyết có thể mang quả dại về, thật là quá khó khăn rồi.
Mưa to mùa hè này không mãnh liệt giống như hai mùa hè trước Lỗ Đạt
Mã trải qua, mặc dù nước mưa không nhỏ, nhưng sẽ lại cho người ta cơ hội
thở dốc, sau chừng mười ngày liền ngừng một chút.
Ở thời điểm mùa hè qua hơn một trăm ngày, Lỗ Đạt Mã bắt đầu buồn
nôn nôn mửa, hơn nữa, khứu giác của nàng trở nên cực kỳ bén nhạy, dù là
trên người Dạ và Tuyết có chứa một chút xíu mùi máu tanh, cũng sẽ làm
nàng ói không ngừng.
Hơn nữa trong động không thể có mùi tanh thịt mới, ngửi được cái mùi
kia, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ nôn đến đất trời đen kịt.
Dạ và Tuyết không còn kế sách. Ở cuộc sống bị cải thiện, phương diện
ẩm thực cũng tiến hóa đến giai đoạn văn minh ăn đồ chín, lại thoái hóa,
quay trở lại sinh hoạt ăn thịt sống.