Sinh ly so với tử biệt có thể càng làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận một
chút hay không?
Nàng có phải cũng có thể giống như con mèo, hết lúc tuổi thọ, trốn đến
một địa phương không có ai có thể tìm được, một mình đối mặt với cái chết
hay không?
Nhưng mà, cái ý niệm hoang đường này cũng chỉ là chợt lóe, liền bị
nàng bỏ qua.
Nàng thật sự không bỏ được Dạ, có thể nhất thời chung đụng với hắn
nhiều, dù là có thể nhìn hắn lâu hơn một chút cũng tốt.
Hơn nữa, nàng cũng không yên lòng Tuyết, đứa bé đã mất đi mẹ lúc còn
thuở nhỏ giống như Dạ, còn chưa có trưởng thành.
Từ từ, Lỗ Đạt Mã thích ngủ và bệnh kén ăn càng ngày càng nghiêm
trọng, thể lực nàng càng ngày càng không đủ, ngay cả ngồi lâu đứng lên thì
trước mắt tối đen như mực.
Như vậy càng thêm khẳng định ý tưởng nàng cảm thấy mình sắp phải
chết. Vì vậy, Lỗ Đạt Mã dùng tất cả thời gian còn tỉnh để đặc chế da, may
quần áo cho Dạ và Tuyết, túi đeo lưng. Thời gian dài cọ sát, bọn họ đã
thành thói quen mặc quần áo ở thời điểm hình người.
Lỗ Đạt Mã biết, một khi mình chết đi, như vậy cái thế giới này sẽ không
tìm được người thứ hai biết làm quần áo.
Nàng muốn dạy tất cả cái mình biết cho Dạ và Tuyết, nhưng mà hai
người bọn họ hình như cũng không hứng thú với học tập, ngược lại thích
mạo hiểm trong mưa to chạy khắp núi tìm quả dại cho nàng ăn.
Bọn họ đây là đang cố gắng kéo dài tuổi thọ của mình sao?