Hái được một bao to, Lỗ Đạt Mã vui vẻ về nhà làm cá chần nước sôi đi.
Khi mùi thơm canh cá tươi cay từ trong nồi bay ra thì Dạ và Tuyết cũng
chảy nước miếng ra.
Nhưng mà, rất nhanh, nước mắt hai người bọn họ cũng đều chảy ra ——
bị cay!
Tất nhiên rồi, Lỗ Đạt Mã bị hai người bọn hắn lấy lòng.
Dạ và Tuyết hít hít mũi, lau mắt, đối với cá chần nước sôi cũng không
động tới một hớp nào nữa. Lỗ Đạt Mã vui vẻ ăn một nồi.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến thời điểm trung tuần mùa thu, Lỗ
Đạt Mã tính ngày, nàng mang thai có hơn bốn trăm ngày rồi, nhanh đến
ngày dự sinh nàng đoán đi!
Nhưng mà, nàng lại không hề có một chút cảm giác nào cảm thấy bụng
có vẻ trụy xuống.
Nhẹ nhàng vuốt bụng như một một cái nồi lật úp lên, tiểu tử bên trong
giống như đang chào hỏi với nàng, đá từng phát từng phát từ bên trong
bụng nàng.
Lỗ Đạt Mã còn nhớ rõ, thời điểm lần đầu tiên máy thai, dáng vẻ ngây
ngốc của Dạ.
Hắn nhẹ nhàng nằm ở trên bụng của nàng, thời điểm tiểu tử bên trong
luyện nâng quyền cước, Dạ hoàn toàn không có chuẩn bị rất không có hình
tượng đặt mông ngồi trên mặt đất.
Trên mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, ánh mắt giống như chứng thực
nhìn sang Lỗ Đạt Mã, khi lấy được đáp án khẳng định, lại chuyển thành
mừng rỡ, sau đó an vị trên mặt đất "hắc hắc he he" cười lên không ngừng.