Lúc này Lỗ Đạt Mã liên tục hỗn độn trong mấy ngày đầu cũng trở nên
linh hoạt hơn.
Nàng tự hỏi bản thân bước tiếp theo muốn làm cái gì.
Y phục cũng cần, khăn tắm còn có thể chấp nhận, trừ màu trắng biến
thành màu xám tro ra, chất lượng vẫn là rất tốt, tuy bị cọ xát rách mấy lỗ
nhỏ ở ngoài, vẫn có thể che kín thân thể.
Nhìn chân của mình hiện đầy vết thương, bây giờ nàng khẩn cấp cần một
đôi giày, mỗi ngày ngồi ở trước đống lửa từ lòng bàn chân bốc mùi ra bên
ngoài cảm giác thật sự không phải thối nát bình thường.
Nói đến giày, Lỗ Đạt mã nhớ lại con Cự Mãng kia, da của nó dầy mà bền
chắc, nếu như xử lý một chút có thể làm đôi giầy thật tốt.
Lỗ Đạt Mã đứng dậy, đi lấy da Cự Mãng, ánh mắt trong lúc vô tình quét
qua hắc báo ở một vểnh tai hí mắt len lén nhìn nàng, trong ánh mắt kia
mang theo chút uất ức, lộ ra chút bị thương.
Lỗ Đạt Mã đột nhiên nhớ tới, mới vừa quá chuyên tâm làm việc nên
quên mất hắc báo rồi. Từ lúc thái độ của nàng nghiêm nghị xua đuổi Tiểu
Báo tránh sang một bên sau đó lại không để ý đến nó, ách...... Không phải
là không có quan tâm tới, mà căn bản là quên mất tiêu rồi.
Động vật cũng có tình cảm, tại sao nàng có thể bỏ quên cảm nhận của
hắc báo nha, một con mèo lớn làm sao sẽ “Giở trò lưu manh” đây.
Lỗ Đạt Mã mím môi cười một tiếng “Hắc hắc” với hắc báo rồi đi tới,
duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp lỗ tai tròn tròn của nó nghểnh về phía
sau. Hắc báo rên lên một tiếng, lỗ tai run lẩy bẩy, xoay đầu về phía khác.
Ách...... Đây là đang phát cáu rồi hả?