Vì vậy, hắc báo đưa ra “móng heo” hướng về phía 34C hết sức khả quan
của Lỗ Đạt Mã......
Xem như nhìn thấy Lỗ Đạt Mã giống như là sinh khí dồi dào không có
chuyện gì, hắc báo có chút ngoan ngoãn đi bộ qua một bên nằm xuống,
cằm đặt trên chân trước to lớn, hai cái lỗ tai hơi tròn khẽ nghễnh về phía
sau. Một đôi con ngươi màu tím sẫm khép hờ nhìn đông nhìn tây, cuối cùng
cũng rơi vào trên người Lỗ Đạt Mã, sau khi nhìn mấy lần thì rất nhanh lại
dời đi lần nữa.
Mà Lỗ Đạt Mã thì sao, nàng quyết định bỏ qua nhạc đệm lúng túng này,
không muốn so đo với con hắc báo ngu ngốc kia. Nàng ngồi ở chỗ đó rất
nghiêm túc mài “cốt đao“. Cho đến khi hai cánh tay mệt mỏi đến không giơ
lên nổi, mới ngừng tay lại.
Giơ “cốt đao” lên nhìn một chút, gật đầu một cái, ừ, lúc này bộ dáng có
chút giống như đao, ít nhất có vài phần nhìn qua giống “Lưỡi dao” rồi. Lỗ
Đạt Mã tìm nhánh cây nho dại có chút thô to, vung lên cốt đao mới ra lò,
chém gọt hai cái, hiệu quả tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình.
Nhìn nhánh cây trở nên bén nhọn, Lỗ Đạt Mã có suy nghĩ mới. Tương lai
dời “Nhà” đến rừng cây nho dại, nàng có thể đào một vòng chiến hào vây
quanh “Phòng ốc” của mình, bên trong phân bố nhánh cây bén nhọn như
vậy, vừa có thể phòng mãnh thú bảo vệ an toàn của mình, lại có thể làm bẫy
rập, bắt những dã thú rơi vào trong đó.
Có dã thú, thì có da thú, như vậy nàng có thể nghĩ biện pháp làm y phục.
Từ bên trong một thanh cốt đao, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được cuộc
sống nguyên thủy cơm no áo ấm hạnh phúc của mình.
Con người chính là như vậy, khi ngươi thấy được hi vọng, làm cái gì
cũng tràn đầy năng lượng.