“Dạ, lưu manh!” Lỗ Đạt Mã mặt đen lại vội vàng ngăn cản, giọng điệu
khó tránh khỏi mang theo nôn nóng.
Không thể không nói, hắc báo là một gia hỏa cực kỳ có linh tính thông
minh, cảm thấy Lỗ Đạt Mã không vui vẻ thì sững sờ ngừng lại, một cái
móng vuốt còn duy trì tư thế đặt tại ngực trái của Lỗ Đạt Mã.
Con ngươi màu tím sẫm chớp chớp nhìn Lỗ Đạt Mã, sau đó liền trợn
tròn. Nó nghiêng đầu một chút, từ trong con ngươi lộ ra vẻ vô tội, có vẻ
như khó hiểu, nó tốt bụng dọn dẹp vệ sinh, liếm mồ hôi giúp Lỗ Đạt Mã, tại
sao nàng lại không vui.
Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn đôi mắt nhỏ bị thương làm nũng của
nó, giơ tay lên đẩy móng vuốt lớn của nó ra.
“Lấy móng vuốt ra, không cho để đây, lưu manh, biết không?”
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nó đang di chuyển móng vuốt dày rộng to lớn, cái
“móng heo” kia hình như lại dùng lực đè lên bộ ngực của mình.
Đậu đen rau giá, thật sự là đang “Giở trò lưu manh“. Lỗ Đạt Mã có thể
xác định, hắc báo là cố ý, bởi vì ở trong con ngươi trợn tròn đó nàng thấy
được ánh mắt hiếu kỳ mờ ảo, cùng với từ trong cổ họng hắc báo phát ra
một tiếng “Ô?”, âm điệu nâng cao, nàng không có nghe lầm.
Hắc báo lại nhấn hai cái ở trước ngực Lỗ Đạt Mã, sau đó tự giác lấy cái
“móng heo” của nó ra, cũng giương mắt nhìn nàng, phát ra hai tiếng “Oa oa
ô?” Làm như đang nói “Thật mềm?”
Lỗ Đạt Mã đầu đầy hắc tuyến, nê mã (chửi tục), nàng đây là bị vô lễ sao?
Bị một con hắc báo vô lễ sao?
Hết chương 14.