Rất nhanh, Dạ phát hiện, những thứ để lấy lòng kia, mục tiêu không phải
vợ hắn, mà là khuê nữ hắn thì tâm tình bình tĩnh không ít.
Nhưng ——
Hừ, cho rằng khuê nữ của hắn dễ theo đuổi hả! Không lấy ra chút bản
lãnh thật sự, đừng mơ tưởng.
Dạ không đuổi người, đổi thành "khiêu chiến" rồi.
Không thể không nói, ở phương diện quan niệm gia đình, Dạ bị Lỗ Đạt
Mã "Hán hóa" thật nghiêm trọng, hoàn toàn chính là dáng vẻ một phụ thân
loài người thuần chính đối với nữ nhi.
Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, bộ dáng Dạ như vậy có chút giống điệu bộ cổ đại tỷ
võ cầu hôn. Biện pháp này là không tệ, chọn người cường hãn, về sau nữ
nhi đi theo hắn sẽ không đói bụng. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã lại lo lắng, giờ
lựa tốt rồi, nếu người ta tới là một "Tẩu hôn", chỉ làm vợ chồng với khuê
nữ nhà mình một mùa xuân thì làm sao bây giờ?
Ngược lại cũng không phải nhà mình không nuôi nổi cháu ngoại, chỉ là,
như vậy......
Không được, không được!
Phải tìm một người có thể đối tốt với nữ nhi cả đời.
Hạ cô nương không để ý cha mẹ mình nghĩ cái gì, bây giờ chỉ đang một
lòng một dạ tính kế Tuyết.
Mà Tuyết thì một lòng một dạ đi theo Dạ cưỡng chế đuổi hết mấy giống
đực báo nhân tới cầu yêu với Hạ cô nương.
Phải nói Lỗ Đạt Mã sanh ba đứa hài tử, hai đứa con trai cũng hoàn mỹ di
truyền gien báo nhân trên người Dạ. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chỉ