Bây giờ nàng liền hối hận, tại sao sớm không nghĩ tới đây, nếu như từ lúc
vừa ra đời mình đi học theo bộ dạng của mẹ đối với cha mà đối đãi với
Tuyết, như vậy không phải rất sớm hắn sẽ thích mình sao!
Ực......
Hạ Hạ cô nương, ngươi nghĩ có chút xa, vừa sinh ra lúc ấy ngươi còn chỉ
biết ăn và ngủ thôi.
Phải nói Tuyết đối với Hạ cô nương đó là cưng chiều có thể không cưng
chiều được nữa, tốt đến không thể tốt hơn rồi. Chỉ là, Hạ cô nương thình
lình tốt với hắn, hắn vẫn thật không có cảm giác được.
Nguyên nhân nha, trước kia Hạ cô nương hầu như cũng đưa thức ăn, đưa
y phục cho hắn. Dĩ nhiên, khác nhau ở chỗ, trước kia những thứ đó là Lỗ
Đạt Mã làm, mà bây giờ những thứ này là Hạ cô nương tự mình làm.
Hơn nữa, mấy ngày qua, chàng Tuyết nào đó chỉ nghĩ phải làm sao đánh
bay mấy tên giành tiểu nàng dâu thôi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Còn đối với những thứ này, hắn thật đúng là không có lưu ý. Lại nói, nội
tâm báo nhân trời sanh không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy!
Thế nhưng chút này Hạ cô nương cũng không biết, nàng lại kiên trì hai
mươi ngày nữa, bỏ qua hỏi han ân cần với Tuyết.
Nàng cảm thấyhay là..."đánh ngất xỉu kéo về nhà" cho dễ dàng một chút.
Vì vậy, vào một buổi tối nguyệt hắc phong cao nào đấy, Hạ cô nương
nấp vào sơn động của Tuyết......
"A......"
Đây là Hạ cô nương kêu lên.