Trở lại “Chỗ ở”, hắc báo không giống như ngày thường là ngậm xâu thịt
ngồi xổm ở nơi đó chờ nàng trở lại nướng chín. Mà từ trong đống cỏ truyền
đến âm thanh “Sột sột soạt soạt“.
Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu ngó vào trong đống cỏ dò xét, nàng vốn tưởng
rằng là hắc báo. Nhưng ai biết, ở trong đó lại là Dã Nhân huynh, lúc này
hắn đang ngồi dưới đất, cầm một cái váy da rắn khác của Lỗ Đạt Mã trùm
vào trên người mình. Bất đắc dĩ, váy quá nhỏ, dáng vóc hắn lại quá lớn, vào
lúc này, đôi chân của Dã Nhân huynh đang bị váy da rắn quấn chặt gắt gao,
không thể kéo lên được nữa.
Trong lúc nhất thời Lỗ Đạt Mã có chút sững sờ, Dã Nhân huynh hư
không biến mất mấy ngày tại sao lại đột nhiên xuất hiện rồi hả?
Dã Nhân huynh cũng nhìn thấy Lỗ Đạt Mã, bĩu môi nhìn nàng, rất giống
dáng vẻ mỗi lần nàng cười nhìn về phía hắc báo, từ trong cổ họng phát ra
không phải “Hắc hắc” một tiếng, mà là tiếng thở dốc giống như mỗi lần hắc
báo cười nhạo nàng.
Hắn chợt đứng thẳng đứng dậy, đống cỏ vốn là nhỏ thấp lại không bền
chắc lắm cứ như vậy bị hắn đội lên mà sập.
Lỗ Đạt Mã vội vàng lui ra ngoài, phủi đi cỏ khô trên đầu.
Dã Nhân huynh lại nhảy dựng lên di chuyển tới phía nàng, trong miệng
phát ra một tiếng “Ô oa”, thật giống như đang cầu cứu.
Mà dưới góc độ của Lỗ Đạt Mã, vừa lúc có thể thấy dáng vóc khả quan
của “Tiểu Dã Nhân huynh” đối diện nàng thoáng lay động một cái gật đầu
gửi lời chào hỏi.
Ách...... sắc mặt Lỗ Đạt Mã trong nháy mắt đỏ lên, lỗ tai nóng rần. Đúng
là nàng học y, “Tiêu bản” “tiểu huynh đệ” như vậy cũng thường xuyên
trông thấy. Nhưng đó đều là vật chết á, hôm nay nhìn thấy gia hỏa sống sờ