sờ nàng cũng thật ngại quá à, người ta còn là hoàng hoa đại cô nương (xử
nữ) nha.
Lỗ Đạt Mã lúng túng quay mặt qua chỗ khác.
Mà Dã Nhân huynh không hiểu tại sao Lỗ Đạt mã nghiêng đầu đi không
để ý tới hắn, trong miệng như cũ “Ô oa” lần nữa rồi nhảy đến trước mặt Lỗ
Đạt Mã.
Sau đó, chỉ về phía hai chân mình với nàng, ý kia là: giúp một tay đi, ta
bị trói chặt rồi.
Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ rút rút khóe mắt, coi thường tồn tại của “Tiểu Dã
Nhân huynh”, ngồi xổm xuống, đưa tay giúp hắn kéo cái váy xuống.
Váy mắc kẹt ở đùi của Dã Nhân huynh rất chặc, mà nàng lại không nỡ
làm hư cái váy, dù sao cũng là hai y phục duy nhất của mình đó.
Lôi kéo cả buổi, hai người giằng co đổ mồ hôi cả người, lần này váy da
rắn dính càng chặc hơn vào Dã Nhân huynh.
“Làm sao bây giờ? Làm rách sao?” Lỗ Đạt Mã đau lòng nói xong, lấy
cốt đao ra, muốn cắt dây da chỗ đứt tiếp nối.
Ai ngờ, đột nhiên, hai chân Dã Nhân huynh biến thành chi sau của động
vật có lông màu đen.
Lỗ Đạt mã chớp chớp mắt, lại không thể tưởng tượng nổi mà trợn tròn,
miệng anh đào nhỏ lúc này mở rộng ra, có thể nhét vào một cái trứng chim
đà điểu.
Chuyện này...... Cái này gọi là cái gì? Con báo thật sự biến đổi sao?
Dã Nhân huynh lại ở trước mặt nàng biến thành hắc báo.