người kí danhđến thế, mỗi người một gian cũng không sợ tiết lộ bí mật
bảnthân. Tiểu tư cầm ngọc phù, kí hết mọi thứ cần biết vàođó.
Lâm Phương Sinh tiến vào mật thất, trầm ngâm một lúc, lấy HuyềnÂm
Bàn Long kiếm, kiếm Thần quang hoa trong suốt,âm khíthấm tận cốt lõi, là
thượng phẩm tiên gia.
Tiểu tư vừa thấy, nét mặt liền chuyển cung kính, “Khách nhân quả nhiên
muốn mua.”
Lâm Phương Sinh cười, thầmnghĩđơn giản chỉ là mượn hoa hiến phật*
mà thôi, kệtên tiểu tư ghi chép, còn mìnhthì ra ngoài.
*Dùngđồ củangười khác phục vụ cho mụcđích của mình.
Đã thấyDiêm Tàđứng chờ ngoài cửa; thấy y tiến ra liền nở nụ cườiôn
nhuận, hành lễ nghênhđón, “Tiên sinh.”
Lâm Phương Sinh hơi hơi gậtđầu, “Trở về thôi”.
Hai người y tươi cườiấmáp, mi mục tuấn lãng, ăný vô cùng, vừađi vừa
trò chuyện; trong mắt người ngoài thật vô cùng thân thiện.
Kí danh xong, vềliền được ngheđọc tên các vậtđượcđem ra traođổi.
Đầu tiên là mười hai sợi linh vũ của Diệu Dạ kê, từng chiếc
vàngóngánh, xòe ra như chiếc quạt, chiếu rọi cảcăn phòng, hoa mỹ phi
thường.
Diệu Dạ kê là linh cầm bát giai, sinh trưởng ngàn năm mới có một chiếc
lông hóa vàngóngánh, vô cùng cứng rắn, cũng là thứ luyện khí trân quý.
Tiếp là quả Bích Thủy Ngân Tuyến ngàn năm, mỗi viên đềutròn xoe, to
cỡ long nhãn, màu như Thanh ngọc, rải rácánh vàng.