Y nở nụ cười, ngón tay bắt lấy Hách Liên Vạn Thành hơn run run, giọng
nói còn khàn khàn vì thở dốc quá nhiều, “Đại tá… Tự mình đi…”
Hách Liên Vạn Thành thả y xuống, cơ bắp nhức mỏi của Lâm Phương
Sinh vẫn chưa bình phục, không cẩn thận đá phải một nhành cây, hai chân
hơi lảo đảo, Chinh Mạc tiến lên một bước đỡ lấy, vừa vặn bế y vào lòng.
Pháo hoa nở tưng bừng, ngựa gỗ vẫn xoay tròn không dứt, rõ ràng là
một hòn đảo nhỏ hẻo lánh giữa đại dương mênh mông, nhưng lại náo nhiệt
như thể trung tâm của cả thế giới.
Thấy Chinh Mạc ra tay, những người kia cũng lại gần, cuối cùng thì gần
như đều cùng ra tay.
Lâm Phương Sinh vẫn cứ úp mặt vào ngực Chinh Mạc, bị trưởng khoa
đội trưởng cùng đội viên vây lấy, giữa những tiếng ồn áo náo nhiệt, Hách
Liên Vạn Thành đang đứng ở một nơi xa hơn và yên tĩnh, chăm chú nhìn y.
Thủy triều tối nay thật dịu dàng, sóng biển sâu không thấy đáy đập vào
vách đá, vẩy ra bọt nước trắng xóa như những nhành hoa, được bầu trời sao
rọi xuống thành năm màu mười sắc lấp lánh.
Đây nhất định là một lễ tình nhân rất dài, rất dài lâu.
================
TOÀN VĂN HOÀN