Cảm giác tồn tại của ngón tay trong cơ thể càng rõ ràng, hơi thở Lâm
Phương Sinh thêm dồn dập, Hách Liên Vạn Thành cong cong ngón tay, tiếp
tục chà nhẹ vào nội màng, “Vừa nói thế lại mẫn cảm thêm một chút.”
“Đủ… rồi…” Lâm Phương Sinh xấu hổ vô cùng, tai nóng như lửa thiêu,
bóp lấy hai má sư tôn, hung tợn chặn miệng người nọ lại.
Hách Liên Vạn Thành rất tự nhiên mà đón, vừa hôn thật sâu, rút ngón
tay ra; vừacởi quần dài, hơi tiến lên, điều chỉnh vị trí xong rồi thì giữ chặt
lấy hông tiểu đồ đệ mà nhấn vào.
Lâm Phương Sinh bị đau đớn kích thích đến mức gần như kêu thành
tiếng, miệng lưỡi lại bị chặn lại, cuối cùng chỉ có thể hừ hừ như một con thú
con làm nũng, chực đứng dậy hòng giảm áp lực một chút, nhưng eo lại bị
giữ lại như vòng thiết cô, bị đỉnh nhập mãnh liệt liên tiếp, mỗi lần lại càng
mạnh so với lần trước, phù văn cũng gần như không chịu nổi, ý đồ kháng
cự mà co rút, ngược lại càng thêm đau.
Lâm Phương Sinh cố đẩy hắn ra, thở hổn hển mà oán giận, “Mỗi lần,
ưm… Đều, đều thế này… Đau…”
Trong mắt Hách Liên Vạn Thành là ý cười dịu dàng, ôm cả y cùng chiếc
áo khoác, thân thể dẻo dai mà hữu lực hệt như một con báo, cơn bắp cân
xứng hợp với khung xương rất khá, Hách Liên Vạn Thành ôm như vậy
cũng không vấn đề gì.
Cơ thể Lâm Phương Sinh đột ngột bị nhấc lên không, theo phản xạ mà
quấn cả tứ chi lên người vị Đại tá, trọng lượng toàn thân như dồn cả vào nơi
đang kết hợp, cơ bắp y cứng đờ, nội bích cắn chặt lấy nam căn Hách Liên
Vạn Thành như thể không muốn sống nữa. Đau đớn như một chất xúc tác,
khiến máu trong cơ thể Lâm Phương Sinh gào thét trong khoái cảm, nam
căn sưng lên đè trên bụng sư tôn, vừa đau vừa tê dại. Y nhíu mày thở hổn