Hách Liên Vạn Thành hôn lên điểm nổi lên trên ngực trái y, qua lần vải
áo tác chiến bền chắc mà ngậm cắn, ngậm điểm nhỏ giữa môi răng. Ngón
tay cũng từ từ đỉnh nhập vào thông đạo nóng bỏng, không hề lãng phí chút
thời gian nào, ngựa quen đường cũ nhấn mạnh xuống một nơi nào đó.
Hai nguồn nhiệt nơi đầu ngực cùng hạ thân ập đến, Lâm Phương Sinh
cắn răng rên lên, khom lưng chẳng phải, mà ưỡn ngực cũng không xong,
bàn tay đang đè lên vai sư tôn cũng mất lực dần từng ngón, đầu gối run run
như sắp ngã.
Lâm Phương Sinh cuối cùng vẫn hốt hoảng, cúi đầu ấn vai Hách Liên
Vạn Thành xuống, cố đẩy hắn ra, “Buổi tối, gió thổi… Không tốt.”
Hách Liên Vạn Thành cũng lùi ra sau, nhặt chiếc áo gió bị vứt một bên,
phủ lên vai Lâm Phương Sinh, vành áo bành tô dày nặng mang đến cảm
giác an tâm ấm áp, còn có thể thấy quân hàm lấp lánh. Lâm Phương Sinh
còn chưa kịp kháng nghị, Hách Liên Vạn Thành đã nói, “Như vậy là được.”
Sau đó lại đưa hai ngón tay vào cơ thể y, vết chai do nhiều năm cầm
kiếm chà vào nội bích non mịn nóng bỏng, dần xâm nhập vào trong. Lâm
Phương Sinh càng thở dốc mạnh hơn, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi lên đùi
Hách Liên Vạn Thành. Khoái cảm xen lẫn đau đớn cùng nóng bỏng tăng
vọt, hệt như một loại độc dược thơm ngọt ăn mòn thân kinh cùng mạch
máu, gần như chiếm lấy toàn bộ ý thức y.
Hách Liên Vạn Thành nhìn tiểu đồ đệ thở dồn dập đến mức môi cũng
khô, động tác ngón tay nhanh hơn, cảm thụ thân thể trong ngực run lên,
thấp giọng cười cười, “Càng ngày càng mẫn cảm.”
Lâm Phương Sinh cắn răng trừng hắn, thời điểm này mà vẫn dùng vẻ
mặt lạnh nhạt đó mà nói những lời ấy, điều này khiến y vừa yêu vừa hận sư
tôn, thân thể lại càng thêm nóng, phù văn dường như cảm giác được tâm ý
chủ nhân, chợt thắt lấy ngón tay đưa vào.