Hách Liên Vạn Thành cúi đầu, môi răng giao triền, cuốn chặt lấy bờ môi
y, đầu lưỡi quyến triền, cẩn thận điều tra bên trong, liếm lên phần dưới lưỡi,
kích thích nước bọt tiết ra. Lâm Phương Sinh rên lên một tiếng, ôm lấy cổ
sư tôn, hôn một nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu, khiến cơ thể y cũng nóng
theo.
Hách Liên Vạn Thành một tay đỡ gáy, một tay khác cởi thắt lưng quần
tác chiến của y ra, dễ dàng tiến vào bên trong lớp quần rộng. Bộ trang phục
vốn được thiết kế để thích hợp hành động, giờ lại càng là một bước chứng
minh cho cái đặc tính “thích hợp hành động” kia.
Một bên mông của Lâm Phương Sinh bị dùng sức xoa nắn đè ép, cản
giác đau đớn cùng nhiệt độ nóng bỏng làm y hít sâu một hơi, nhiệt độ nơi
thân dưới cũng từ từ tăng, tốc độ máu như chảy nhanh hơn, dâng lên hệt
như thủy triều, tụ dần về nơi yếu hại. Phía dưới mông y, hung khí của sư tôn
cũng dần cứng lên, qua lớp quần dài có thể cảm nhận được cả kích cỡ cùng
sức tồn tại.
Gió biển cùng thủy triều luôn nhắc nhở y về hoàn cảnh xung quanh, chờ
đến khi hít thở không thông, Hách Liên Vạn Thành mới buông môi y ra,
ngón tay cũng đã lần đến nhập khẩu phía sau, hơi nhấn vào thăm dò nội
trắc, khiến y đột ngột cuộn mình lại, thở hổn hển, “Đừng… Ở đây lộ thiên.”
“Bây giờ hay sáng mai, chọn một cái đi.” Giọng nói trầm thấp của Hách
Liên Vạn Thành hệt như bóng đêm, không cho y ít nhiều cơ hội do dự, ôm
lấy quần y, quần lót cũng được lột cùng lúc. Gió biển ướt át lạnh lẽo, lập tức
lùa vào phần thân dưới không chút che chắn của Lâm Phương Sinh, tuy
rằng không sợ chút lạnh ấy, nhưng vẫn khiến cơ đùi y cứng đờ, tiếp lấy tay
Hách Liên Vạn Thành, khóa ngồi trên đùi hắn. Trước mặt là rừng cọ dày,
phía sau là sóng biển dập dìu, trái phải là bãi cát nhìn không thấy điểm
cuối….