động, từ từ bay đi mất hút.
Sau đó tất thảy trở về yên tĩnh, chỉ có từng đợt sóng liếm lên bãi cát rồi
lại rụt về, hệt như một bản nhạc Haydn nhẹ nhàng. Lâm Phương Sinh nắm
chặt lấy tay sư tôn, giày da tác chiến giẫm lên mặt cát không chút tiếng
động, sau đó hai người cùng ngồi xuống một gốc cây cọ.
Hách Liên Vạn Thành vòng tay ôm Lâm Phương Sinh vào ngực một
cách tự nhiên, y cũng phối hợp mà ngả người vào, nhiệt độ cùng tiếng tim
đập trầm ổn trước ngực sau lưng nhẹ nhàng truyền qua lớp chiến phục,
ngay cả gió biển đêm cũng như ấm lên.
Lâm Phương Sinh thả lỏng chân tay, thoải mái tựa vào trong ngực Hách
Liên Vạn Thành, lướt mắt là có thể thấy bãi cát cùng mặt biển đen thẫm.
Rời xa ngọn đèn cùng ô nhiễm nơi đô thị, sao trên trời đặc biệt sáng,
như thểvươn tay lên là hái xuống được.
Không khí rất yên lặng, rất ấm áp. Lâm Phương Sinh dần dần có cảm
giác buồn ngủ, gối đầu lên vai Hách Liên Vạn Thành, khẽ gọi, “Sư tôn.”
Hách Liên Vạn Thành đã cởi áo khoác từ lâu, để cho tiểu đồ đệ được
thoải mái hơn một chút, vừa chải vuốt mái tóc bị gió thổi rối của Lâm
Phương Sinh, vừa ừ một tiếng nặng nề.
Lâm Phương Sinh quay đầu, lông mi lướt qua cằm sư tôn, tư thế thân
mật bất tri bất giác lại an ủi được mong nhớ dài lâu của mỗi người. Y đổi lại
tư thế, ôm lấy hông Hách Liên Vạn Thành, “Ở đây vài hôm rồi đi?”
Hách Liên Vạn Thành ôm lấy thân thể tiểu đồ đệ vừa ôm vừa cọ mình
đây, nhìn đồng hồ, “Ta cũng hi vọng thế.”
Lâm Phương Sinh còn chưa hiểu, đã bị ôm lên đùi, môi lưỡi chặn lại.