Hai anh em này lảm nhảm, đương nhiên không đến tai hai vị sư tổ và sư
phụ đã đi xa.
Trên cao gió đêm càng lạnh thấu xương, thổi vù vù bên tai Lâm Phương
Sinh, khiến y nhớ lại thuở xưa tung hoành trên phi kiếm.
Y đứng bên thang dây một lúc mới xoay người im lặng vào cabin.
Sau đó thang dây được thu lại tự động, cửa cabin cũng đóng lại. Lâm
Phương Sinh tiếp được tai nghe phi công ném tới, vừa nhấc đầu lên đã thấy
bóng dáng quen thuộc đang ngồi ghế điều khiển, không nén được mà nhào
tới, ôm người nọ từ sau lưng, “Chúng ta đi đâu giờ?”
Đôi mắt xưa nay lãnh đạm của Hách Liên Vạn Thành giấu sau chiếc
kính bay, chỉ lộ ra đường cong nơi chiếc cằm, khóe miệng hơi cong cong,
giữa tiếng động cơ ù ù cũng không trả lời, chỉ vỗ vỗ đầu Lâm Phương Sinh.
Hắn bẻ cần lái, chiếc trực thăng chuyên dụng dành cho người thuộc bộ phận
cấp cao của Cục quản lý quái vật tên Hắc Kiêu No.9 nghiêng một độ cung
nguy hiểm đầy tao nhã, bay về hướng biển xanh cuộn sóng.