Lâm Phương Sinh đành phải ngừng, mở cái cửa sổ nho nhỏ ra, “Chuyện
gì?”
“Báo cáo đội trưởng, vừa mới nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ, Đại tá
đưa trực thăng tới đón ngài.”
Lời lái xe chưa dứt bao lâu đã nghe thấy tiếng cánh quạt xé gió.
Trần xe mở ra, bầu trời đầy sao lấp lánh, một chiếc trực thăng đen thẫm
đang đậu vững vàng trên nóc ô tô, một chiếc thang dây ròng từ trên xuống.
Lâm Phương Sinh đành nắm lấy thời gian, dặn hai anh em chú ý an toàn,
nghe theo lệnh sư bá/ sư thúc, trở về sẽ có thưởng này nọ, mới giữa hai ánh
mắt tối sầm như màn đêm của hai người mà lưu loát nhảy lên trần xe, bắt
lấy thang dây. Trực thăng dầnhòa vào bóng đêm, mang theo Lâm Phương
Sinh rời đi.
Hai anh em Trần Thiên Trần Minh chỉ có thể nhìn theo bóng dáng thon
dài của y, hệt như một hình cắt trên bầu trời sao lấp lánh, dần dần biến mất
vào đêm tối.
Trần Minh rầu rĩ ngồi xuống, tự giác lấy chiến phục trong túi ra thay,
vừa oán thán, “Ta vừa mới khai giảng xong, giờ lại còn trễ thế này nữa, xin
phép thêm thì giáo sư giận mất. Mà lão già kia cũng quá đáng quá thể! Ăn
mảnh sẽ bị bụng bia đấy!”
Sắc mặt Trần Thiên sâu không đoán được, thương hại vỗ vỗ đầu em trai,
“Không lâu lắm đâu mà, quên hỏi hôm nay ngày bao nhiêu?”
“Mười ba tháng hai…” Trần Minh nói xong, chợt bừng tỉnh, xong lại
thoắt biến sắc, “Đm, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn học thiên hạ chạy theo
mốt!”