Trần Thiên cởi áo, lộ ra nửa thân trên tinh tráng, quần bò cạp rất trễ, để
hở đường V-cut*. Hắn vươn ra bắt lấy tay Lâm Phương Sinh, kéo y vào
lồng ngực, sau đó cũng không sờ soạng gì cả, chỉ là nhắm mắt không nói lời
nào, cứ vậy mà ôm.
*Nó là hai cái đường chéo hình chữ V ở hình này.
33dfe84cfe14b7ca9a1751fd3f171351_500_500
Lâm Phương Sinh thấy hắn như thế này thì cũng không đẩy ra nổi, xoay
người ghé vào giường cấp cứu một cách bất tự nhiên, vươn tay xoa xoa mớ
tóc dài của hắn, “Về sau đừng có không nói câu nào đã chạy mất bóng
nữa.”
Khóe miệng Trần Thiên dần cong lên, lộ ra một độ cung hạnh phúc, khẽ
“ừ” một tiếng, đột nhiên cảm thấy, cho dù không làm gì cả, chỉ cần ôm
người này vào trong lòng thôi, đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Có điều “thỏa mãn” chưa được mấy phút, chợt nghe thấy giọng lạnh
nhạtcủa Trần Minh ở bên ngoài, “Không phải là tôi muốn cắt ngang mấy
người, nhưng mà có videocall do sư tổ gửi đến nè.”
Lâm Phương Sinh lập tức thẳng lưng lại, Trần Thiên tuy lưu luyến
nhưng cũng phải buông ra.
Màn hình LCD trên xe chiếu hình ảnh khuôn mặt vạn năm lãnh đạm của
Hách Liên Vạn Thành, bộ đồ quân đội màu xanh đen còn nguyên hồ bột,
chiếc nút móc màu vàng được cài khít đến tận hàm, không một chút nếp
nhăn. Qua màn ảnh, trông lại càng thiếu nhân khí, mà giống một khối băng
khắc hơn. Hắn nhìn về phía Lâm Phương Sinh cùng hai kẻ phía sau, Trần
Thiên đang ngồi trên giường, uể oải mặc quần áo.
Sau đó ánh mắt mới dừng lại trên mặt Lâm Phương Sinh. Y cảm giác
nên giải thích gì đó, nhưng nếu cố gắng giải thích thì lại giống như giấu đầu