Cấm túc = Sư phụ đau lòng = Có phúc lợi = Có thịt ăn.
Hai anh em liếc nhau, ngầm hiểu trong lòng mà chấp nhận.
Có vẻ như Lâm Phương Sinh cũng nhận ra hai kẻ đang nghĩ gì, đang
định dạy dỗ thêm mấy câu thì trung úy của mình đã tới, ông ta chào một cái
theo nghi thức quân đội, áp giảicon yêu về, bóp méo ký ức người chứng
kiến là kết thúc công tác.
Lâm Phương Sinh đành trừng mắt nhìn hai tên đồ đệ ngỗ nghịch của
mình, quay đầu nhận chiếc máy tính trên tay trung úy, dùng linh khí để tìm
đúng tập văn kiện.
Trái với tên yêu quái bị nhốt vào lồng sắt rồi chuyển đi, những người
chứng kiến – bao gồm lũ côn đồ và Từ Diễn ở đầu ngõ – đều được xử lý,
những dấu vết không bình thường do đánh nhau để lại cũng được thanh lý.
Lâm Phương Sinh nhìn quanh một vòng, gật đầu vừa lòng, ra lệnh, “Thu
đội.”
Vì thế mà tuyến quân tinh nhuệ có chuyên môn và rất phi tự nhiên lặng
lẽ rút đi.
Trần Thiên và Trần Minh cùng theo Lâm Phương Sinh lên một chiếc xe
dạng minibus, bên trong được bày trí để thích hợp cho tu sĩ hành động, trần
xe có một pháp trận cỡ nhỏ, tỏa ra ánh sángxanh. Lâm Phương Sinh cho
Trần Thiên ăn dược chữa thương, chỉ trong chớp mắt, ba vết rách dữ tợn
trên ngực đã khỏi hẳn, chỉ có duy nhất chiếc T-shirt rách bươm là không
lành lại nổi.
Lâm Phương Sinh lục hộc tủ trong xe ra một bộ đồng phục tác chiến,
ném cho hắn, “Thay, lát nữa gặp Đại tá đừng để ta mất mặt.”