“Nếu y có rảnh tìm ta thì tên lão đạothối ấy đã chả băm ta ra rồi.” Trần
Thiên tiếp tục hừ lạnh, tháo một cái khuyên tai xuống, đặt trên lòng bàn tay,
chiếc khuyên màu lam lập tức hóa thành linh kiếm. Trần Thiên vung lên,
nắm chặt chuôi kiếm, vọt tới bên Ngao khuyển, chém thẳng vào đầu.
Đáng tiếc con yêu kia da rất dày, một kiếm đó không hề làm gì được.
Ngao khuyển yêu vung một trảo, kéo được áo của Trần Thiên, để lại trên
người hắn ta ba vết cào dài từ ngực xuống bụng, nhìn hai anh em đang cố
tránh, ngạo nghễ đứng thẳng, liếm liếm máu dính trên móng, cười điên
cuồng hai tiếng, “Quá yếu quá yếu! Năm năm đó đại gia ta sặc —— ”
Nói chưa dứt câu đã bị một viên đạn pháo chứa linh khí to bằng nắm tay
đáp trúng mặt, nôn ra cả máu lẫn mấy cái răng.
Đạo pháo linh khí kia là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của trưởng khoa
khoa phát triển Cục quản lýquái vật Tư Hoa Quân, dung hợp phép thuật nội
ngoại cổ kim, nén linh khí thành thực thể, ngưng kết thành đạn pháo, mặt
ngoài còn khắc cả phù văn để tăng hiệu quả, dùng cho nhiều nhu cầu khác
nhau.
Trên viên pháo kia rõ ràng là phù văn có hiệu quả gây mê, Ngao khuyển
yêu bị đánh đến mức choáng váng, thè lưỡi ra ngoài, loạng choạng hai bước
như đang múa, hai mắt nổi sao ngã xuống.
Một người vác câysúng phóng lựu đạn nhảy từ trên lầu ba của Lạn Vĩ
lâu xuống, đáp xuống đất không một tiếng động, trên người mặc đồ tác
chiến, khoác chiếc súng hướng lên, ánh trăng đậu trên gương mặt tuấn mỹ
của thanh niên nọ, đúng là sư phụ của hai anh em này, đội trưởng trung đội
thứ hai, ban xử lý sự kiện đặc biệt, Cục quản lý quái vật, Lâm Phương Sinh.
Đội trưởng đại nhân giờ đang bày ra vẻ mặt không vui mà nhìn Trần
Thiên đang ngồi dưới đất, “Nói bao nhiêu lần là không cho phép tự tiện
hành động rồi, nghiện đóng cửa cấm túc hả?”