Bên kia hai kẻ đánh rất lợi hại, đột nhiên có người vỗ vỗ vai cậu ta,
“Người anh em, cho mượn điện thoại tí.”
Cậu ta theo phản xạ có điều kiện mà nhặt di động lên đưa cho, người nọ
mượn, gọi điện thoại, đứt quãng nghe thấy, “Tìm thấy Ngao khuyển yêu rồi,
địa chỉ là… Có người thấy… Giết thì phiền lắm… Ờ! Vậy nhé.”
Người nọ nói chuyện xong thì trả di động lại cho Từ Diễn, cậu ta còn
không biết mình vừa lượn một vòng quỷ môn quan.
“Cầm.”
Từ Diễn ngầm cho rằng câu này hàm ý cảm ơn, lại nhận điện thoại theo
phản xạ, “Không khách.. Trần Minh?”
Ánh trăng tuy khá mờ, nhưng cậu ta có thể thề độc rằng mình nhìn rất
rõ, kẻ mặc áo T-shirt hình đầu hổ, quần bòbị giặt đến mức bạc phếch, tóc
dài đến thắt lưng rối như bờm sư tử, bên tai trái là ba chiếckhuyênkiểu Punk
lấp lánh dưới ánh trăng kia giống Trần Minh như đúc.
Tên Punkernày lạnh lùng nhìn cậu ta, sau đó đẩy một cái, đểlại một câu
“Dám chạy loạn sẽ giết chết” rồi đi vào trong ngõ hẻm, cất giọng đùa cợt,
“Bé cún, bé chạy rông ngoài đường thế này Cục quản lýquái vật biết
không?”
Con Ngao khuyển quái kia quay đầu thấy tên Punker đi tới, điên cuồng
thét lên, “Đm nó, sao lại có một tiểu bạch kiểm nữa thế này!”
Trần Minh đúng lúc giáng vào mũi hắn ta một cái, thu tay lại lắc lắc hai
cái, lắc đầu cười khổ, “Cho nên tao mới nói là mày nhận nhầm người rồi.”
Sau đó nhìn về phía anh trai sinh đôi của mình, “Trần Thiên, anh chạy đi
đâu đấy, sư phụ tìm anh khắp nơi.”