khi thấy hệ thảo xuất hiện tại chỗ như thế này, xuất phát từ lòng hiếu kỳ
cùng một cảm xúc không tên nào đó, Từ Diễn đã lén đi theo.
Hoàng tử khoa toán Trần Minh đang đứng trước mười mấy người, ánh
đèn tù mù, Từ Diễn chỉ có thể thấy hình như đám người kia có cầm theo gì
đó, dáng đứng cũng cà lơ phất phơ không ra thể thống gì. Kẻ cầm đầu quát
mắng, “Thằng ranh này mày cũng biết trốn phỏng? Nghĩ rằng giả làm sinh
viên thì có thể lừa được ông đây chắc?”
Từ Diễn nghe không hiểu, Trần Minh lại thở dài trước mặt vịđại ca xã
hội đen kia, bất đắc dĩ mở miệng, “Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây, mấy
người nhận lầm người rồi.”
Tên côn đồ cầm đầu tầm hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt dữ tợn, cơ bắp cuồn
cuộn, như thể muốn phá bung bộ quần áo hoa hòe hắn ta mặc ra. Hắn nghe
Trần Minh giải thích, vẻ mặt khinh thường, quay đầu phun tàn thuốc, còn
khịt một tiếng rõ to, “Mắt ông đây nhìn sai nhưng mũi thì không ngửi sai!
Dám phá việc làm ăn của Hắc Kình ông đây, mau giác ngộ đi! Chúng bay
đâu, xông lên cho tao!”
Lũ côn đồ vừa nghe lệnh lập tức vọt lên, vũ khí cũng đủ loại: ống tuýt,
cờ lê, đao dưa hấu*, ghế gấp,… đón đầu Trần Minh như mưa.
*Sớt thử thì nó ra … dao nạo vỏ =.=
Từ Diễn đứng xem rất sốt ruột, vội vàng sờ điện thoại gọi cứu nguy, ai
biết vừa mới cúi đầu, chỉ thấy đám người kia phát ra những tiếng “Ái da”,
“Mẹ ơi” thảm thiết, đồng thời là tiếng thân mình rơi xuống đất nghe như
bao cát.
Cậu ta không nhịn nổi lại ló ra nhìn, thấy dưới ánh trăng, Trần Minh vẫn
êm đẹp đứng đó, áo T-shirt in hình cờ Anh, trên vai khoác túi Oxford, dáng
người cao ngất tuấn nhã, vẫn giữ vẻ sinh viên ưu tú, ngay cả một sợi tóc
cũng không rối.