Hai mắt Lâm Phương Sinh còn mông lung dần hiện rõ ràng bóng dáng
của Hách Liên Vạn Thành, hai người vẫn nằm ôm nhau, yên lặng nghe
tiếng mưa rơi.
Giữa cảnh an hòa thế này, chợt Lâm Phương Sinh cất tiếng, “Sư tôn.”
Giọng y hơi khàn khàn, gọi như vậy, giữa biếng nhác là quyến rũ vô tận.
Hách Liên Vạn Thành khẽ vuốt mái tóc dài của y, bình tĩnh trả lời, “Ta
đây.”
Sau một lúc, Lâm Phương Sinh lại gọi, “Phu quân.”
Hách Liên Vạn Thành vẫn rất kiên nhẫn, “Ta đây.”
Qua tiếp một khắc, Lâm Phương Sinh cứ gọi mãi, “Vạn Thành.”
Lần này Hách Liên Vạn Thành không đáp nữa, mà cúi người xuống,
ngăn cái miệng đang huyên náo của Lâm Phương Sinh, hôn một nụ hôn thật
sâu.
Sắc trời dần sáng, mà hai người trong phòng này vẫn không tìm thấy
điểm cuối của buổi đêm dài.
HẾT PHIÊN NGOẠI 2