Mà cũng chính người này đã vì y mà trời ấm đổi áo mới, trời rét thêm áo
bông; Lâm Phương Sinh tuy từ nhỏ không có người thân để nương dựa,
nhưng đã có sư tôn cẩn thận chở che, nên chưa bao giờ cảm giác đến sự tiếc
nuối.
Đương lúc suy tư, hung khí trong cơ thể lại đỉnh lên, càng thêm thô bạo,
như thể muốn đẩy cơ thể y lên cao mãi, không chút lực để hạ xuống. Phù
văn hệt như đang chủ động đón nhận, đỡ đầu thứ nóng cứng không ngừng
va chạm từ trong ra ngoài. Khoái cảm ngập đầu như sắp phủ lấy y. Nam căn
nóng như lửa càng thêm sưng, nhỏ dịch rơi xuống bụng dưới Hách Liên
Vạn Thành. Tê dại lan khắp hạ thân, khiến y cuộn mình lại, khóe mắt cũng
ươn ướt.
Hách Liên Vạn Thành không cho y cơ hội để lùi bước, bàn tay phía sau
ấn lên lưng y, lực thả người mà đỉnh đã đủ thấy tàn nhẫn, thân thể va chạm
vào nhau mang theo tiếng nước, ngay cả tiếng thở dốc của Lâm Phương
Sinh cũng không át nổi, càngkhiến y thêm xấu hổ, mặt đỏ đến tận tai, da thịt
nóng như thiêu.
Chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hách Liên Vạn Thành, “Sau
khi nhập môn, phu quân đối xử với ngươi thế nào?”
Lâm Phương Sinh run cả người, không còn chút lực nào nữa, mềm mềm
dựa vào ngực Hách Liên Vạn Thành, hệt như một kẻ chết đuối, tay chấn
quấn cả lên người sư tôn. Chẳng bao lâu sau, ngay cả tiếng mưa đông tí
tách cũng ngừng lại, mà cảm giác căng nhức nóng bỏng cùng nội màng run
rẩy co rút do khoái cảm lên cao vẫnchồng chất như núi.
Giữa cực đỉnh cao trào, Lâm Phương Sinh chỉ thấy nhiệt ý đều hóa
thành tê dại, chia làm hai đường, một đường xông thẳng lên mắt, đường còn
lại chạy xuống bỏng cả eo, nhiệt tình vạn phần, nội bích càng cắn mút nam
căn cường ngạnh, khiến sư tôn vốn rất lãnh đạm cũng phải thở hắt ra.