Một tiếng thở dài vừa buông, rồi lại đột ngột ngưng bặt.
“Cự kiếm” thô dài của sư tôn lần thứ hai đâm vào trong y, thông đạo
nóng tựa lửa vừa mới thoáng nghỉngơi sau khoái cảm vô hạn, hiện giờ
không chờ đợi thêm được nữa, say mê nghênh hợp nam căn mà hút vào,
khiến Lâm Phương Sinh còn đang ngập trong cảm giác khuây khỏa chợt rơi
vào tê xót vô hạn.
Hách Liên Vạn Thành động rất đỗi nhu hòa, giữ lấy hông đồ đệ, thả
người thong thả xỏ xuyên, lại ôm y vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vỗ về
lưng y, rồi cúi đầu hôn lên khóe mắt người trong lòng, khẽ hỏi, “Sau khi
nhập môn, vi sư đối đãi với ngươi như thế nào?”
Lâm Phương Sinh cảm giác như mình đang ngâm trong ôn tuyền, cả
người đều được linh lực của sư tôn bao lấy, chỉ có một luồng lửa nóng
không ngừng ra vào trong cơ thể, dần nới thông đạo ra từng chút một, tạo ra
những cơn đau đớn rất nhỏ.
Khoái cảm tê dại tăng vọt thổi quét toàn thân, Lâm Phương Sinh eo
hông vô lực, run rẩy mấy cái đã không trụ nổi nữa, ngã hẳn vào lòng Hách
Liên Vạn Thành, hơi thở hỗn loạn gấp gáp, thổi rối mấy loạn tóc đen bện
vào của hai gười.
Lâm Phương Sinh đương nhiên vẫn nhớ rõ, người đang không ngừng xỏ
xuyên, tiến xuất, mang lại cho y khoái cảm ngập tràn này đây, ngày xưa đã
nắm tay y tập viết thế nào, bắt lấy tay y dạy cách cầm kiếm ra sao, giúp y
học đủ các thứ kiếm quyết trảm, mạt, thiêu, thứ theo thứ tự.
Mà bàn tay đang châm từng đốm lửa trên da thịt y đây, mang theo từng
ve vuốt chứa đầy ý vị dâm đãng này; ngày xưa đã từng xoa bóp cho y,
truyền thụ pháp quyết cho y tu hành, chỉ dẫn cho y ngưng luyện linh lực thế
nào, tác động kinh mạch, vận chuyển Chu Thiên, khuếch đanđiền.