Nó khóc đến mức thở hổn hển, giọng thút thít như sắp nghẹn. Xung
quanh đã không còn một người sống, chỉ có mấy con chó hoang gầy bụng
lộ xương sườn, thè cái lưỡi đỏ tươi mà cắn xé xác chết; khi thấy nguy hiểm
đến gần thì chạy biến hết.
Hách Liên Vạn Thành nhìn về phía đứa nhỏ đang khóc kia, lại hơi nhíu
mày.
Hắn hao phí hơn mười năm, gặp cả nghìn đứa trẻ, nhưng không hề tìm
nổi được nửa đồ đệ.
Vậy mà chỉ mới đi du ngoạn có vài tháng, chỉ trong vòng một ngày ngắn
ngủi lại bắt gặp hai kì tài.
Chinh Mạc linh căn hệ mộc, trời sinh thông minh, tính lại ôn hòa hiền
hậu, nếu dạy dỗ cẩn thận thì sau này chức chưởng môn có thể yên tâm mà
giao tận tay.
Đứa nhỏ này, lại là một đứa có linh căn hệ hỏa…
Mà việc dạy dỗ đệ tử, là việc phiền toái đệ nhất thiên hạ.
Lúc Hách Liên Vạn Thành còn đang im lặng, Chinh Mạc đã chạy tới
bên cạnh đứa bé, dùng ống tay áo cẩn thận lau khói bụi trên má nó, lộ ra
khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, hai mắt đen sáng tựa trân châu, khiếp hãi nhìn
hai người.
Chinh Mạc lại ôn nhu an ủi nó, hỏi tên, hỏi cha mẹ.
Đứa nhóc mới chỉ tầm bốn năm tuổi, hỏi cái gì cũng không biết, chỉ duy
nhất hỏi tên là nó cất giọng non nớt, ngoan ngoãn đáp, “Em tên là Lâm
Phương Sinh.”