nhặt nhạnh cành khô. Hách Liên Vạn Thành chỉ dùng một chút phép thuật
là đã có lửa.
Hắn lại không mang bất kỳ cái gì ăn được, nơi đây vẫn hàm chứa tai
họa, ngàn dặm không thấy nửa điểm xanh, suối nước cũng khô cạn. Chỉ dán
bàn tay mình lên lưng đồ đệ, rót linh lực vào.
Chinh Mạc cũng cảm nhận được một luồng ấm áp từ sau lưng khuếch
tán ra tứ chi, cảm giác đói khát được giảm bớt, đối với một tu sĩ thì đây
cũng là một ưu thế sống còn.
Bốn phía tĩnh lặng, cành khô cháy lách tách, nó mới mở miệng, “Sư tôn,
đệ tử hiểu rồi.”
Hai mắt lãnh đạm của Hách Liên Vạn Thành nhìn về, thấy đứa nhỏ bày
ra vẻ mặt nghiêm túc, “Cầm thú ăn thịt người, đó là bản tính của cầm thú.
Người ăn thịt người, cũng là vứt bỏ nhân tính, làm nên hành vi của loài cầm
thú. Vậy nên, làm người phải biết giữ lấy cái lễ, tuyệt đối không được vứt
bỏ thứ quan trọng này.”
Hách Liên Vạn Thành nói, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Trong lời nói ẩn sự khen ngợi, khiến trong lòng Chinh Mạc vui vẻ không
thôi.
Đúng lúc này Hách Liên Vạn Thành lại nghe được tiếng khóc gần như
không thể nghe thấy.
Lập tức ôm lấy Chinh Mạc, đi ra khỏi sơn động, đi tới hướng truyền tới
tiếng khóc.
Chưa quá vài nhịp thở đã tìm thấy ở cách đó ba đỉnh núi, một đứa trẻ
còn nhỏ hơn Chinh Mạc, ngồi giữa phế tích một bức tường, khuôn mặt nhỏ
bị khói hun đen xì, lại có hai vệt nước mắt chảy dài, lộ ra da thịt trắng nõn.