Hách Liên Vạn Thành thấy thế cũng vừa lòng vuốt cằm, xuất phi kiếm,
đem theo Chinh Mạc rời đi.
Hai người bay xa chưa được mấy trượng, hơn mười con ó không đợi
được nữa, lao xuống chỗ thây kia.
Hách Liên Vạn Thành để ý thấy Chinh Mạc ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt
rất không đành lòng, mặc dù không thích nói nhiều, nhưng lại nghĩ đến
ngày sau dạy dỗ đồ đệ còn phải nói nhiều hơn; vậy nên mở miệng, “Nếu vùi
lấp thi cốt, lũ súc sinh đó sẽ chịu đói.”
Chinh Mạc cũng thu nét mặt, chỉ gật đầu một cái, “Đệ tử hiểu, đa tạ sư
tôn dạy bảo.”
Hách Liên Vạn Thành lại hỏi nó, “Ngươi sợ ta?”
Chinh Mạc giật mình, nhưng lại từ từ lắc đầu, “Đệ tử không dám bình
luận gì thêm, nhưng sư tôn không phải kẻ lạm sát, hành động này nhất định
có thâm ý.”
Hài đồng này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sự trấn định cùng kiến thức lại
hơn hẳn nhiều người thành niên, tư chất lại cao; thật đúng là làm cho người
khác vui vẻ.
Vậy đó mà khí tức băng hàn của Hách Liên Vạn Thành dịu lại, thiên sơn
vạn thủy vụt qua dưới chân, hắn trầm giọng nói, “Sinh ra là người, phải biết
giữ lễ, vậy mới không phụ sự chiếu cố của trời cao.”
Chinh Mạc nghe vậy, cũng cúi đầu im lặng.
Đợi đến khi sắc trời chuyển tối, Hách Liên Vạn Thành thấy đứa nhỏ
phàm nhân này lộ ra vẻ mệt mỏi mới chỉ huy phi kiếm, đến một góc sườn
núi hẻo lánh, lấy linh kiếm đào một cái động ngay trên nền núi đá. Tiểu
đồng cũng thông minh, sau khi hạ xuống cũng quên đi mệt mỏi, chạy đi