tiền riêng, khiến lưu dân khắp nơi, có cả những hương dân cường tráng vì
cuộc sống quá khốn khổ mà lên rừng làm giặc làm cướp.
Cho nên phía Bắc lâm vào cảnh giặc nhà.
Hách Liên Vạn Thành gặp Chinh Mạc bảy tuổi lúc ấy đang ở giữa một
đám giặc cỏ.
Đứa nhỏ Chinh Mạc khi ấy tuy gầy yếu, nhưng ngoại hình mi thanh mục
tú, đáng yêu như ngọc tuyết. Nóbị trói bằng một chiếc dây thừng thô to,
không cách nào trốn thoát, bị một đám người vây lấy giữa một khu đất khô
cằn. Có một người đàn ông gầy như que củi cầm con đao lóc xươngtrong
tay, run run rẩy rẩy không cách nào ra tay nổi với đứa bé.
Một đạihán cũng tính là khôi ngô không kiên nhẫn đoạt lấy con dao,
mắng, “Cái đồ phế vật này, giết có một đứa trẻ ranh cũng còn dùng dằng!
Giờ đến cọng cỏ vỏ cây cũng chẳng có, chúng ta sớm muộn gì cũng chết
đói. Một khi đã vậy, không bằng tiểu tử này hãy tích chút công đức, lấp đầy
bụng cho bọn ta!” Nói xong lại giơ cao cây đao, định chặt đầu đứa nhỏ.
Ý đại hán này đúng là muốn ăn tiểu đồng.
Người xung quanh tuy không đành lòng, nhưng mà đã đói lắm rồi, cho
dù có nhân từ tha cho đi chăng nữa, tất thảy cũng đều đói mà chết cả thôi.
Vậy nên không có ai đứng ra cản, kẻ mềm lòng cũng chỉ nhắm mắt quay
đầu, không dám nhìn thẳng.
Hách Liên Vạn Thành bấy giờ vừa lên Hóa Thần, mấy phàm nhân này
chẳng khác chi con kiến, cho nên vẫn ẩn thân, ung dung đứng nhìn.
Thấy đứa bé kia tuy đang gặp nguy cơ sống chết vẫn nhếch môi, đôi mắt
mở to nhìn chằm chằm đại hán, không hề có vẻ sợ hãi. Tuy tuổi nhỏ mà đã
có khí thế thấy chết không sờn.