Huyên náo cỡ ấy trong viện, Hách Liên Vạn Thành lẳng lặng đứng
ngoài nghe.
Đợi khi tất thảy yên tĩnh lại, mới truyền cho Bạchtrưởng lão đứng bên,
“Giải huynh đệ Trần thị vào Bách Lục đường, sám hối trăm ngày.”
Bạch trưởng lão BạchThuật vâng lệnh rời đi, bẩm báo với Lâm Phương
Sinh. Lúc này y đã mặc quần áo xong, ngồi trong viện, cẩn thận rèn linh
kiếm, nghe vậy cũng không buồn nhấc mắt, “Tùy Bạch sư đệ.”
Tiền đồ tu viễn, năm tháng dài lâu, hai huynh đệ này vẫn còn nhiều lần
phải tới Bách Lục đường, suy nghĩ sám hối.
Có điều đây không hề là điều mà hai người này mong đợi vào mỗi buổi
bình minh lên.