mây mưa, không nên loạn dục, chỉ ôm lấy nửa người trên của Lâm Phương
Sinh vào ngực, để sư phụ nửa nằm nửa ngồi, rồi mới nhìn qua đệ đệ.
Trần MInh chịu đựng đã lâu, giờ cúi người đè xuống, tách hai đầu gối
Lâm Phương Sinh ra.
Lâm Phương Sinh đang nửa tỉnh nửa mê, bị đồ đệ làm vậy thì không vui
lườm một cái. Trần Minh thấy sắc mặt y không tốt thì ngừng lại, “Sư phụ,
đồ đệ nhất định sẽ giống ca ca, khiến sư phụ thật thoải mái.”
Nói vậy lạicàng khiến Phương Sinh cả giận, “Làm gì thì làm nhanh lên,
còn dài dòng nữa…”
Trần Minh nào để y nói hết, đương nhiên phải biết nghe lời, nghiêng
người nhấn vào.
Phù văn tuy đã thỏa mãn, nhưng ai đến vẫn không cự tuyệt, giờ có khách
đến lại càng vui mừng quấn lấy.
Trần Minh hơi thở nặng nhọc, động tác thô lỗ, không kiên trì lâu lắm đã
tước khí giới đầu hàng.
Hai kẻ này tuy vẫn còn ký ức kiếp trước, nhưng đã chuyển thế rồi, thân
thể mười chín tuổi dẻo dai, lại chưa từng hưởng chuyện phong nguyệt, cảm
giác tiêu hồn thực cốt này càng mê người hơn so với trong trí nhớ, không
trụ được lâu đã tinh quan thất thủ.
Mặc dù vẫn còn muốn tái chiến, nhưng đã bị Lâm Phương Sinh nhấc tay
lên, ném cả ra ngoài.
Hai huynh đệ lăn tròn thành đống, không dám làm càn nữa, yên lặng bò
dậy, tiếc nuối rời đi.