Trần Thiên cũng nắm chặt lấy năm căn sư phụmà thưởng thức, hôn chi
chít lên da thịt y, thấy trên lưng y là một dấu răng còn mới thì nhíu mày,
“Yêu nghiệt kia dám để lại vết thương trên người sư phụ!”
Không để Lâm Phương Sinh nói gì, hắn đã há miệng hắn xuống ngay
đúng vị trí ấy, da thịt vỡ tan, máu tươi trào ra.
Lâm Phương Sinh đau đến bật thốt ra, trong đau đớn lại có tê dại khó
hiểu, ngay cả phù văn cũng hoan hỉ cực độ, tự động làm ướt thông đạo;
ngay cả khi có ngón tay của ai đó xâm nhập vào cũng không có cảm giác
khô khốc mà chỉ thấy ngứa ngáy, từ bụng dưới lan theo xương sống. Cảm
giác ngứa ngáy khó nhịn khiến y chỉ có thể bấu lấy tay Trần Minh, thở hổn
hển.
Trần Minh dừng tay lại, nhìn Lâm Phương Sinh đang bấu lấy mình, kiểu
dùng sức như vậy khiến hắn hơi đau đau, nhưng lại cànggiống như đang
yêu cầu, khiến hắn càng thêm nhiệt tình.
Miệng lưỡi giao triền, hơi thở nóng bỏng cũng cuộn vào nhau, thật lâu
sau mới tách ra. Đôi môi rời khỏi khóe miệng Lâm Phương Sinh, lướt qua
bên gáy, xương quai xanh, lồng ngực, hôn lên từng tấc da thịt y.
Hôn môi dịu dàngnhư vậy, hàm chứa cả thương tiếc, ẩn nhẫn cùng tình
nhiệt, càng gợi lên ham muốn mãnh liệt cho Phương Sinh, y bị trêu chọc
đến cực hạn, đến khi bị hung khí của Trần Thiên thô lỗ đâm vào từ phía sau,
y mới thở một hơi thật dài, phát ra thành tiếng.
Trần Thiên đương lúc trầm mê, lộ ra vẻ mặt khó phân vui giận, chỉ giữ
chặt lấy hông Lâm Phương Sinh, mãnh liệt thả người, hung hăng va chạm
vào nội bích yếu ớt, cắn răng gằn từng tiếng, “Nhược điểm này của sư phụ,
thật khiến để đắn đo. Nếu để những tên đồ đệ tâm địa bất chính biết được
thì làm sao cho phải?”