Trần Thiên vẫn dán lòng bàn tay lên lưng Phương Sinh, tay còn lại ôm y
vào lòng, thấp giọng cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, giọng
nói khàn khàn, trần thấp như cầm thương ra trận, “Sư phụ, đồ nhi có thể
làm không?”
Trần Thiên tuy ngưng mạch còn thấp, nhưng đã có kinh nghiệm ngàn
năm tu luyện, vận dụng linh khí rất linh hoạt, có thể nói là đến cực hạn.
Linh lực nóng như lửa ở đầu ngón tay hệt như kim châm, xuyên thấu cả da
thịt, không nặng không nhẹ mà chọc vào phù văn, càng gợi nên dục niệm
tham lam của phù, khiến vị sư phụ hàng ngày nghiêm túc hóa thành một
vũngnước xuân ngã vào lòng.
Lâm Phương Sinh muốn tránh ra, lại bị Trần Thiên giữ lấy eo, ném ngã
lên giường. Trần Minh cũng đứng dậy, hai huynh đệ một trước một sau
cùng cưỡng ép sư phụ mình.
Hai vật cứng nóng như lửa cũng một trước một sau, đỉnh vào cả trên lẫn
dưới của Lâm Phương Sinh, khiến y vừa thẹn vừa bực, bất hạnh là phù văn
đã tỉnh, dục niệm lan ra khiến tay chân không còn chút lực.
Hai huynh đệ đã đắc thủ, đương nhiên không khách sáo, lột sạch quần
áo của Lâm Phương Sinh, lộ ra cơ thể thon gầy.
Lâm Phương Sinh trông hai kẻ kia từ khi còn nhỏ đến lớn, từ tiểu đồng
mười tuổi đến nay đã thành nam tử trai tráng, từng giọt ngây thơ non nớt cứ
nhỏ dần ra khỏi gương mặt hai đứa. Giờ chúng lại dùng tư thế ái muội như
vậy mà ôm, cảm giác như bị phảnbội,y không ngại dùng sức giãy dụa,
muốn thoát ra khỏi lồng ngực hai người, giận dữ nói, “Nghiệt đồ! Sao có
thể làm thế với sư phụ… Á…”
Lời trách cứ mới tuôn một nửa, đã bị miệng lưỡi của Trần Minh chặn
lấy, càng không kiêng nể gì mà liếm cắn, càng hôn sâu.