Trần Minh tuy vừa mới mười chín, nhưng mỗi ngày đều tu luyện chăm
chỉ, kiếm tu nặng về rèn luyện thân thể, cho nên cơ thể này cũng cao ngất
thẳng tắp, vân da cũng rắn chắc như khảm sắt.
Lâm Phương Sinh cảm giác như cách một tầng vải bố, mình vừa chạm
phải một khối sắt nung, y cau mày, “Sao phải hồi hộp như vậy, vi sư sẽ đả
thông huyệt đạo cho ngươi.”
Trần Minh không nói gì, úp mặt vào đệm chăn, giữa mái tóc rối lòa xòa
chỉ lộ ra vành tai hơi ửng đỏ.
Lâm Phương Sinh vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh ôn hòa, đầu ngón tay điểm
linh lực, nhập vào huyệt Thần Khuyết ở thắt lưng, kéo thẳng xuống chạy
xuống dưới, qua Khí Hải, chuẩn bị đến Quan Nguyên, lại nghe Trần Minh
thở dốc khe khẽ, “Sư phụ…. Không…”
Trong giọng nói là áp lực thống khổ.
Lâm Phương Sinh đành dứt luồng linh khí, “Làm sao thế?”
Đúng lúc này Trần Thiên lại tiến đến, ngồi ở phía sau Lâm Phương Sinh,
“Sư phụ, hãy cho đệ tử thử một lần.”
Thấy Lâm Phương Sinh cho phép, hắn giơ tay lên, miết lên thắt lưng
Lâm Phương Sinh, linh lực nơi đầu ngón tay xuyên qua quần áo da thịt đến
huyệt Quan Nguyên, do lực đạo nắm giữ chưa cân bằng được nên thọc vào
rất sâu, đâm cả vào phù văn.
*Huyệt này nằm ở dưới rốn ba tấc, trên đường giữa bụng.
Huyệt Quan Nguyên vốn mẫn cảm, phù văn lại bị giáng một đòn như
vậy, khiến sóng tình bất ngờ ập đến mãnh liệt. Lâm Phương Sinh bấu chặt
nắm tay, da thịt ửng hồng, hơi thở hỗn loạn.