ngọc, cung kính nói, “Sư phụ cả đường phong trần đã vất vả rồi, đệ tử thay
sư phụ pha một ấm trà.”
Lâm Phương Sinh tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn nhận chén trà phẩm một
ngụm. Trà đậm mùi linh khí, mùi hương thanh nhã, vào miệng lại thấy ngọt.
Y gật đầu khen ngợi, “Trà là trà ngon, khó cho ngươi có tâm.”
Trần Minh đương nhiên rất mừng rỡ, “Không dám nhận, đệ tử một lòng
sở cầu, chỉ là muốn sư phụ thoải mái hơn thôi.”
Trần Thiên lúc này từ đâu đi vào, mang theo một cái khăn mềm đến, lau
mái tóc ướt cho Lâm Phương Sinh. Có điều Ma Tu này sống qua hai đời,
nhưng chưa từng hầu hạ ai, động tác hiện giờ không biết nặng nhẹ, tay chân
vụng về.
Lâm Phương Sinh thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, có phần lấy lòng, thì tâm
mềm nhũn, nhưng bề ngoài thì nghiêm mặt, “Vô sự lấy lòng, phi gian tức
đạo. Nói, hai đứa lại gây họa gì rồi?”
Lời ấy của Lâm Phương Sinh, dù không trúng cũng không chệch.
Nhưng hai kẻ cùng bày ra vẻ mặt vô tội, Trần Thiên nói, “Sư phụ nghĩ
nhiều rồi, hai huynh đệ chúng con chẳng qua là hơn hai tháng chưa được
gặp sư phụ, mong nhớ đã lâu, khó kìm lòng nổi.”
Trần Minh cũng gật đầu phụ họa, nói tiếp, “Sư tổ giờ dốc hết lòng vì
kiếm đạo, những kẻ tầm thường không trông thấy được, sư bá cũng bận rộn
xoay sở đủ việc cao thấp trong môn. Hai huynh đệ con tuy không thể giúp
sư bá phân ưu, nhưng cũng không dám quấy rầy… Việc tu luyện cũng gặp
rất nhiều vấn đề, cần sư phụ chỉ điểm.”
Trong lời nói đúng là có chút ủy khuất chịu vắng vẻ.