Lâm Phương Sinh giờ mới hơi hòa hoãn, lại có ý muốn bồi thường, “Có
nghi vấn ở đâu?”
Trần Minh và Trần Thiên liếc nhau, nói, “Đệ tử đã dừng ở ngưng mạch
năm tầng đã lâu, chậm chạp không có đột phá, cứ hễ vận công là lại thấy
linh lực tụ tại Quan Nguyên, Trung Cực, Khúc Cốt, tắc lại khó đi, không
cách nào đả thông. Cho nên linh lực vận hành không theo được tiểu Chu
Thiên.”
Lâm Phương Sinh thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy thì nhíu mày,
ngón tay đặt lên cổ tay hắn, dùng một luồng linh lực để dò theo kinh mạch,
đến huyệt Quan Nguyên thì càng thêm cẩn thận.
Trần Minh rên lên một tiếng, sắc mặt chuyển trắng, mồ hôi lạnh nhỏ
từng giọt.
Thế càng khiến cho Lâm Phương Sinh lo lắng, “Nằm xuống giường mau
lên, vi sư muốn kiểm tra.”
Thế là đã thành công quá nửa, Trần Minh không hề tỏ chút vui mừng
nào trên mặt, vẫn là vẻ trắng bệch suy sụp, ” Không dám làm phiền sư phụ,
gọi sư huynh đến làm là được rồi.”
Trần Thiên thấy hắn có ý thoái thác thì bất mãn, trên mặt vẫn là vẻ vâng
lời, tiến lên đứng cạnh giường, “Sư phụ, để đệ tử kiểm tra cho đệ đệ, thỉnh
sư phụ đứng bên chỉ điểm.”
Lâm Phương Sinh cau mày, “Chuyện đại sự thế này đừng có khinh
thường, ngươi đứng ở một bên, chỗ nào không rõ hỏi lại cũng không
muộn.”
Lại bảo Trần Minh nằm sấp trên giường, nhấc ống tay áo lên, ngón tay
hữu lực mà nhẹ nhàng, đặt lên lưng thiếu niên.