Phù văn ban đầu bị hắn dùnglinh lực trêu chọc, sau lại bị va chạm hung
bạo cùng chút ít an ủi thì nóng lên, nhục nhận thô bạo tiến xuất, nhiều lần
như muốn đâm sâu vào xương tủy, Lâm Phương Sinh phát hiện ra, cảm giác
đau đớn do va chạm ấy lại xoa dịu rất nhiều ngứa ngáy trong cơ thể.
Trần Minh nắm lấy cả nam căn của mình và của sư phụ, cầm lấy mà xoa
nắn, lại cúi đầu hôn lên vòng xuyến nơi ngực y. Hơi thở nóng như lửa phả
lên ngực, khiến y run run. Hắn ta cũng xen miệng, “Sư phụ nếu không
muốn để lộ sợ hở của mình nữa thì hãy ít ra ngoài đi. Nếu cẩn thận thì có
huynh đệ ta bảo vệ là vừa.”
Lâm Phương Sinh vừa vươn tay ra đã bị Trần Thiên nắm lấy, đặt lên
môimà hôn. Trước sau trong ngoài, mọi nơi yếu hại đều bị hai huynh đệ nhà
này nắm giữ, ngay cả giãy dụa cũng không được, đành cố chịu đựng những
trêu chọc khiêu khích, thô bạo đỉnh nhập, ngón chân cuộn tròn, nam căn
căng đau, eo bủn rủn, tình triều chồng chéo, y chỉ có thể mở miệng nói nửa
câu, “Kẻ rắp tâm bất lương chẳng phải hai ngươi sao?”
Trần Thiên lập tức thô bạo tiến xuất, nhiều lần nện vào phù văn, khoái
cảm ngập đầu, y rên lên một tiếng, tiết vào tay Trần Minh, thông đạo yếu ớt
phía sau cũng co rút ôm chặt lấy nghiệt căn.
Trần Thiên chung quy vẫn còn nhỏ tuổi, sau khi chuyển thế chưa được
trải nhiều, bị phù văn lộn xộn thì nhịn không nổi, tiết nguyên tinh.
Thể yêu lữ quả nhiên là tuyệt hảo để song tu, Trần Thiên phát hiện ra
nơi hai người kết hợp, linh lực nóng hổi dần đi vào kinh mạch, chậm rãi lưu
chuyển, hai vòng Chu Thiên lớn nhỏ cũng vận hành, tu vi của hắn có dấu
hiệu đột phá.
Đợi hành công xong, Trần Thiên có vẻ tinh thần sung mãn nhưng Lâm
Phương Sinh lại khá mỏi mệt, không nhúc nhích gì, chỉ cố bài tiết tạp vật
trong cơ thể ra. Trần Thiên rất tự giác, biết bản thân mới nếm thử cảm giác