Chinh Mạc nắm lấy tay Lâm Phương Sinh, ánh mắt mang theo nét khẩn
cầu nhìn về Hách Liên Vạn Thành.
Bốn phía tường đổ, ngọn lửa dần tắt, thê lương vô cùng. Hai đứa bé
đứng giữa bãi phế tích, thân hình mảnh dẻ, hai bóng hình nho nhỏ không
chỗ nương tựa nhập vào đáy mắt Hách Liên Vạn Thành.
Hắn không hề nghĩ đến việc đem đứa nhóc đi chỗ khác, hơi gật đầu,
“Dẫn nó về Vạn Kiếm môn, coi như cho ngươi một đứa bạn chơi.”
Lâm Phương Sinh nghe đến đây, lập tức không động đậy, xoay người
chặn lấy vai Hách Liên Vạn Thành, đôi lông mày đen nhánh nhăn lại, gằn
từng tiếng chầm chậm, “Ngày xưa sư tôn đưa con về môn, chỉ là kiếm bạn
chơi cho sư huynh thôi?”
Lúc này đang vào giữa khuya, lác đác vài giọt mưa bay bay, giữa đêm
tối vô tận, tiếng mưa nhỏ xuống hồ như khóc như kể.
Quần áo màu trắng lớp lớp trên người Lâm Phương Sinh đang rũ xuống
dưới vai, y ngồi khóa trên bụng dưới của Hách Liên Vạn Thành, không hề
che đậy chút nào, ánh mắt long lanh như có nước. Cứ nhìn chằm chằm như
vậy, trong cơn giận cũng tăng cả cảm giác lưu luyến.
Hách Liên Vạn Thành dựa vào đầu giường, không đáp y, chỉ vuốt ve bờ
hông đệ tử, ngoài trời mưa đông lạnh lẽo, trong phòng lại ấm áp vô biên.
Lâm Phương Sinh vốn nghĩ rằng, ngày xưa được vào Vạn Kiếm môn là
vì sưtôn đang khát cầu, thấy y thiên tư xuất sắc như vậy thì đưa về, nên
trong lòng rất vui.
Ai ngờ thuở bé lại bị sư tôn ghét bỏ như vậy, mặc dù không có gì đáng
trách, nhưng chẳng hiểu tại sao lại thấy tủi thân, lại thương tâm, chung quy
vẫn khó nhịn được.