hển, toàn thân đều co giật, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập sắc tình, “Sư
tôn…”
“Đừng sợ.” Hách Liên Vạn Thành nói, mang y đi mấy bước, mỗi bước
đều khiến vật cứng nóng cháy kia cọ xát mấy cái, càng vào sâu trong thân
thể y, khiến Lâm Phương Sinh có ảo giác như bị châm cứu. Tóc tai cũng đã
bị mồ hôi thấm ướt, dính vào khóe mắt, ngứa đau. Y cúi đầu xuống quệt
vào vai áo, lau đi mồ hôi cùng nước mắt sinh ra vì khoái cảm. Hách Liên
Vạn Thành cúi đầu hôn lên huyệt Thái Dương cùng vành tai y, cuối cùng
cũng tìm được một gốc cọ đủ độ nghiêng, đặt y lên trên thân.
Lâm Phương Sinh tựa lưng xuống, ít nhất cũng có một điểm đặt lực.
Chân không chạm được đất, vẫn phải quấn lấy hông sư tôn, đột ngột bị cầm
một bên mắt cá chân lên, thác trên vai, khiến hai chân bị tách thành một góc
độ rất lớn, áo khoác mở rộng phủ lên thân cây, không có gì che chắn hết.
Nam căn của y đứng thẳng sừng sững trước sao trời, dịch rỉ ra hệt như đang
khóc.
Thật sự y không thể nhìn nổi nữa, quay đầu dùng mu bàn tay che mắt đi,
toàn bộ ý thức như biến mất cả, chỉ có gió biển lành lạnh lùa qua nam căn
nóng bỏng cùng thứ hung khí đang không ngừng rong ruổi trong cơ thể
mình, khoái cảm càng tụ nơi eo lưng.
Bị đỉnh mãnh liệt, y buột ra vài tiếng rên nhỏ vụn, ngay cả gió rít cùng
sóng biển lên xuống cũng không át nổi tiếng thở quanh quẩn bên tai y. Hơi
thở Hách Liên Vạn Thành cũng nặng dần, thả hai tay Lâm Phương Sinh ra,
giọng nói tràn ngập sự chiếm hữu, “Phương Sinh, nhìn ta.” Động tác càng
thêm thô bạo, nam căn như thể lại càng lớn hơn, khiến thông đạo mềm mại
nóng bỏng căng đến phát đau.
Lâm Phương Sinh thở dồn dập, thỉnh thoảng buột vài tiếng khóc nức nở,
tay bị đè lại không cách này giãy dụa, một chân miễn cưỡng chống lên thân
cây, cố gắng né tránh đường nhìn phía trên mình.