Chinh Mạc thúc giục kiếm quyết, lại vung kiếm hướng đến bảy tấc Bạch
xà, sức mạnh cũng không kém lần trước là mấy, đồng thời cũng quát các sư
đệ sư muội đem người bị thương lùi lại, còn lại Lâm Phương Sinh và một
đệ tử tu vi tám tầng khác tên Bạch Thuật lơ lửng trên mặt hồ tạo với Chinh
Mạc thành Tam Tài trận, vây lấy Bạch xà ở giữa.
Bạch xà đau đớn vì lưỡi cùng nơi bảy tấc kia đồng thời bị công kích, nổi
giận không thôi, không ngừng quấy đạp thân mình khổng lồ, rít gào điếc tai,
phun một ngụm khói độc về phía Chinh Mạc.
Lâm Phương Sinh khẽ xoay ngón tay, ba mươi sáu kiếm Thiên Cương
Địa Sát lại bày trận, lấy Huyền Âm Bàn Long kiếm làm trung tâm, cô lại
thành một thanh Hắc kim cự kiếm bán trong suốt, liên tiếp đánh vào chỗ
yếu hại của Bạch xà.
Bạch xà trúng kích, thân thể dần chìm xuống hồ, máu từ khe hở các vảy
nơi bị chém tuôn ra như tơ, nhiễm đỏ cả mấy dặm lòng hồ, khiến bao nhiêu
cá tôm không chịu nổi độc tố mà chết nổi, lại dẫn tới tranh chấp đồ ăn của
loài điểu tước.
La Hạo Thiên đứng một bên thấy Vạn Kiếm môn phần phát đại uy, liền
mau chóng sai khiến chúng đệ tử.
Các đệ tử sắc mặt trắng bệch bắt đầu đi bày trận, không ngừng uống Hồi
Đan dược, đề cao linh lực bao lấy Chu sa tinh nham, Hồng Vũ Thanh Ngọc
các thứ, phóng xuống mặt hồ.
Thăng Long hồ nước hiểm khó phù, huống chi Bạch xà cách nơi đó
không xa đang liên tục gây sóng gió, bày đặt mọi thứ cùng vẽ phù chú quả
thật rất hao tốn linh lực, so với bình thường còn khó gấp một trăm lần.
Bạch xà vừa ngoi lên mặt nước, Bạch Thuật đã vung trường kiếm đánh
vào thân xà, chỉ tiếc đánh trật, chỉ để lại trên lưng một đường hắc ấn.