Bốn người đã dừng trong mê cung này được hai canh giờ, đánh lui rất
nhiều ma thú chực chờ tập kích. Cũng may thông đạo khá hẹp nên ma thú
cũng không nhiều như thủy triều, bốn người có thể lợi dụng địa hình mà
tiêu diệt từng nhóm một, chém giết kha khá.
Vừa đi vừa giết dọc đường đi thì tới được một gian thạch thất khảm chi
chít những bảo thạch tạo nên một pháp trận, nhưng lại có thể thông lên đến
tầng hai.
Bốn người đi vào đến chính giữa pháp trận, chỉ trong chớp mắt đã thấy
ánh sáng trước mắt biến mất, đã tiến vào tầng hai.
Tầng hai cũng được bày bố tương tự tầng dưới, bên trong mê cung cũng
có rất nhiều mãnh thú, số lượng thì tăng lên rất nhiều, cũng rất hung ác, tốc
độ di chuyển của bốn người chậm hẳn đi.
Sau khi giết đủ 999 con thìthấy được pháp trận, truyền tống lên tầng.
Trấn Ma tháp tầng thứ ba là một hoang mạc rộng đến vô cùng, trên đầu
là bầu trời xanh, cát vàng tung bay. Chợt có gió lớn bùng lên, vô số bọ cạp
rắn rết thằn lằn độn từ dưới cát, tiếng bò sát nhỏ nhỏ vụn vụn vậy mà có thể
át cả tiếng gió.
Phóng mắt ra xa chỉ thấy giáp xác màu đen dày đặc, dệt nên một tấm
thảm nhung sẫm màu, phủ trên bãi cát nhấp nhô, dần bao vây lấy bốn
người.
Viêm Dạ cúi mình mà đi, gầm gừ trong họng, chực chờ biến thân.
Chợt nghe Lâm Phương Sinh nói lạnh nhạt, “Lệnh của sư tôn, ngươi cãi
không lại đâu.”
Viêm Dạ ngẩn ra, đành ngừng cơn xúc động lại, lại cầm trọng kiếm màu
đen lên, thấp giọng nói, “Thứ này chẳng tốt bằng nanh vuốt.”