Lâm Phương Sinh cùng Chinh Mạc trao đổi ánh mắt, sau đó cùng tám
đệ tử khác của Vạn Kiếm môn bước vào truyền tống trận. Ánh sáng lóe lên,
nuốt cả mười người vào.
Núi Bảo Huyễn rộng đến ngàn dặm, có chín chín tám trăm mười ngọn
núi cao, hơn ngàn dải núi kéo dài như trường long nhập hải, lại có vô số sơn
cốc, ẩn chứa linh khí, linh thảo phát triển, lại có thật nhiều cổ mộ.
Trăm ngàn năm qua, có rất nhiều tu sĩ đến đây đạt được cơ duyên,
nhưng cũng không ít kẻ phải bỏ mạng. Người tu đạo thuận lòng trời mà
hành đạo, nghịch thiên giành mạng sống, sinh tử họa phúc, cũng không thể
trách người khác.
Dưới chân núi bày hơn tám mươi truyền tống trận, mất hết nửa ngày
mới đem hết toàn bộ tu sĩ vào núi, mỗi người tùy vào tâm mà được thả
xuống núi tại nơi ngẫu nhiên.
Sau một trận thiên toàn địa chuyển, mười đệ tử Vạn Kiếm môn chạm đất
gần một con sông nước chảy xiết, nước sông đục ngầu, sóng vỗ lên bờ ầm
ầm, đụng phải đá lớn liền vỡ thành ngàn mảnh hoa tuyết. Chúng đệ tử tự
giác nhìn về phía hai vị chân truyền của chưởng môn, bày ra vẻ mặt “chỉ
đâu đánh đó”, phân vân không biết làm sao.
Chinh Mạc mở ra một tấm bản đồ da dê cũ nát, xác định vị trí bọn
họđang đứng, hạ lệnh, “Nơi này gần hồ Thăng Long. Trước hết cứ đến đó
đã, thu lấy Thủy Tinh cùng Long huyết sa mà chưởng môn cần.”
Chúng đệ tử cùng hô lên đồng ý, rối rít xuất phi kiếm*, hướng phía hồ
Thăng Long mà bay.
87938597922
Chinh Mạc nâng tay lên, đã thấy Lâm Phương Sinh nhảy lên kiếm, quay
đầu cười, “Sư huynh, nếu lần này ta thắng, ngươi cho ta Huyền Âm Bàn