Con đường ba người đó đang đi cực kì lầy lội, thậm chí có thể nghe rõ
tiếng bùn bì bõm dưới chân họ.
Vấn đề ở chỗ con đường đó là một trong những lối đi chạy gần tiệm cầm
đồ.
Quanh Đinh Trữ đang khá đông người, hắn chỉ khẽ xoay đầu, làm bộ như
vô tình liếc qua.
Đồng tử hắn chợt co lại.
Vì hắn đã nhìn rõ hình dạng ba người đó.
Một ông già lưng còng tay chống gậy trúc màu đen, một gã trẻ tuổi xinh
trai dáng thấp bé, một thiếu niên mày rậm ăn mặc kiểu người xứ khác.
Ông già lưng còng đi phía trước, khi tới đầu đường lão quay người trở
về.
Gã trẻ tuổi xinh trai và thiếu niên mày rậm vẫn tiếp tục đi tới, bước vào
một con hẻm phía sau Đinh Trữ, bóng họ lúc ẩn lúc hiện trong mưa.
Đinh Trữ không có ý định quan sát thêm ba người, hắn cười gượng rồi
hít sâu.
Từ ông lão già yếu hom hem như lúc nào cũng có thể chết ngay đến đôi
nam nữ trẻ tuổi đều không có dấu hiệu gì của người tu hành.
Kể cả người tu hành trên ngũ cảnh quan sát không kĩ chưa chắc đã phát
hiện ra.
Nhưng Đinh Trữ chắc chắn cả ba người đó đều là người tu hành hết sức
mạnh mẽ.
Bởi vì hắn biết ông già chống gậy trúc.