Nghe tiếng động khác thường vọng lên, gã chắc chắn dưới đó có vấn đề
bèn buông chiếc cọc, chỉ nháy mắt sau, chiếc bồn lao đi bằng một tốc độ
khủng khiếp, để lại phía sau một dải sóng dài thăm thẳm.
........................
Đinh Trữ ăn hết xâu kẹo, nuốt hết máu rỉ ra trong miệng.
Hắn đi không dừng bước, xuyên qua hết khu vực này đến khu vực khác,
nhưng nếu một ai đó có bản đồ và đánh dấu những nơi hắn qua sẽ phát hiện
ra một điều, kì thật hắn đang đi quanh một chỗ duy nhất.
Đó là một bến tàu.
“Cộp”.
Tiếng động khe khẽ vang lên.
Đó là âm thanh va chạm giữa bồn gỗ và cọc buộc dưới bến tàu.
Cách đó một con đường, Đinh Trữ đã nghe thấy, hắn bước nhanh hơn.
Qua một tiệm rèn, hắn thấy gã đàn ông tóc dài.
Hắn lặng lẽ đuổi theo.
Đây là kế hoạch một đá ném hai chim của hắn.
Ai cũng biết có một bàn tay trong bóng tối đang thao túng vương quốc
ngầm này, nhưng sau nhiều năm người ta vẫn không biết kẻ đó thật sự là ai
và sau lưng có bóng dáng nhân vật lớn nào.
Hầu như tháng nào Tống Thần Thư cũng tới đây một lần. Dù giấu diếm
được người ngoài, nhưng người ở đây chắc chắn sẽ biết thân phận lão.