hiện ra nữa.
Nghĩ đến Tống Thần Thư đang chìm xuống đáy bùn cùng xác thuyền,
rác rưởi, nghĩ đến bình thuốc trong tay áo, Đinh Trữ thấy vui hơn, công sức
bỏ ra suốt mấy năm đã không uổng phí, kết quả nhận được còn lớn hơn
mong đợi, không vui sao được?
Nhưng nghĩ tới những chuyện khác, những người khác, những người mà
kết cục còn thê thảm hơn cả Tống Thần Thư, sống mũi hắn trở nên cay cay.
Hắn ước gì mình có thể lập tức bay về căn nhà nhỏ của bà lão bán mực,
ăn một tấm bánh rán nóng hổi, nhưng hắn biết còn có việc khác đang đợi
mình hoàn thành.
...............................
Con thuyền đã chìm hẳn, chỉ còn bong bóng và bùn rác không ngừng sủi
lên.
Một chiếc bồn gỗ bơi tới.
Trong bồn, một người đàn ông tóc dài, ăn mặc kiểu dân chài chừng hơn
bốn mươi tuổi ngồi xếp bằng, khi thấy đám bong bóng nước bất thường
này, sắc mặt gã trầm xuống. Gã đàn ông nheo mắt quan sát bốn phía, khi
chắc chắn không một ai xung quanh mới dùng tay làm mái chèo đẩy bồn gỗ
bơi tới cạnh một cọc gỗ cắm trên mặt sông rồi nhổ nó lên một cách nhẹ
nhàng.
Cọc gỗ cực nặng, mặc dù quá nửa vẫn ngâm trong nước nhưng đủ sức
khiến chiếc bồn gỗ gần như chìm hẳn, mép bồn và mặt nước chỉ thiếu chút
xíu là ngang bằng nhau.
Người đàn ông vẫn không thèm để ý, gã mang cọc gỗ trở lại khu vực có
bong bóng nước rồi dùng sức nhấn nó xuống.