Dưới đáy bình, một viên thuốc nhỏ màu trắng nằm lẻ loi, nhìn qua trông
tựa như mắt cá chết.
- Chuẩn bị sẵn cho lúc phá cảnh dùng sao? Không ngờ lão cũng có viên
Ngưng Nguyên Đan nầy, cảm ơn vì chân nguyên, cảm ơn vì Ngưng
Nguyên Đan, lão nhé.
Đinh Trữ nhìn xác Tống Thần Thư, cảm động nói. Hắn lại nghiêm túc
ngẫm nghĩ một hồi, quyết định sẽ không dùng hai tấm lệnh bài của kho
Kinh Sử, sau đó dùng ngón tay thay kiếm đâm mấy nhát xuống đáy thuyền.
Trên ván gỗ xuất hiện một lỗ to, nước bùn đục ngầu lập tức tràn vào,
nhanh chóng làm ngập khoang thuyền.
Đinh Trữ khom người bước ra, đạp nhẹ chân nhảy lên cây cầu phao bằng
gỗ nửa chìm nửa nổi cách đó không xa.
Hắn đã bỏ ra mấy năm quan sát tìm hiểu mới chọn được khu vực này nên
không một ai hay biết xác chết của một người tu hành Đại Tần đang từ từ
chìm xuống đáy nước cùng chiếc thuyền màu đen.
Xuyên qua mấy bến tàu ven sông, bắt đầu có tiếng người xuất hiện, xung
quanh trở nên náo nhiệt hơn.
Đinh Trữ bước thong thả như người dạo chơi, đi vào một hẻm nhỏ âm u,
bỗng hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, trên đôi môi mím chặt chợt xuất hiện
sắc đỏ như son.
Vị máu tanh nồng quanh quẩn dưới kẽ răng nhưng sắc mặt Đinh Trữ vẫn
bình tĩnh lạ thường, hắn móc tiền ra mua một xâu kẹo hồ lô của người bán
rong bên đường.
Hắn hơi cúi đầu, từ từ nhấm nháp vị chua ngọt của viên kẹo, màu đỏ của
đường phèn hòa lẫn với màu đỏ của máu tứa ra từ kẽ răng, không sợ ai phát