"Xin được nghe tiên sinh giải thích cặn kẽ thêm." Cô gái đồ đỏ không hề
tỏ ra kênh kiệu, cô ta chủ động lên tiếng trước, phá tan sự im lặng.
"Có hai chuyện."
Vẻ mặt người thanh niên điển trai dần trở nên nghiêm nghị, gã chỉnh lại
tư thế ngồi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, "Chuyện thứ nhất, tôi đã bí
mật báo chuyện sư đệ mình mất ở Trường Lăng cho Thương đại tiểu thư,
chỉ hy vọng nếu Thương đại tiểu thư có phát hiện ra được đệ tử của người
đó thì sẽ tìm cách báo cho người của Kiếm Lô. Bởi lẽ vừa rồi nói chuyện
cùng đại tiểu thư, tôi đã biết đại tiểu thư tính tình phóng khoáng, thậm chí
khá kính trọng người đó, cũng không thù hằn gì đệ tử của y."
Cô gái đồ đỏ khẽ gật đầu: "Chuyện này tôi đáp ứng tiên sinh."
Người thanh niên trẻ tuổi chắp tay cảm tạ, nói tiếp: "Chuyện thứ hai là,
xin Thương đại tiểu thư giúp đỡ để ý đến hành tung của nhóm người nước
Ngụy. Tôi nhận được tin báo có thể bọn họ đã lần ra manh mối của Cô Sơn
Kiếm Tàng."
"Người tu hành của Vân Thủy Cung cũng đã xuất hiện ở Trường Lăng
sao? Cô Sơn Kiếm Tàng?" Cô gái có phần không dám tin.
Người thanh niên điển trai khom người rất sâu, nghiêm mặt nói: "Nếu có
thể đoạt được thứ gì của Cô Sơn Kiếm Tàng hay của người đó. Kiếm Lô
nguyện cùng Thương đại tiểu thư hưởng thụ. Mai này mấy chuôi kiếm tàn
của Kiếm Lô cũng nhất định nỗ lực bảo vệ Thương đại tiểu thư chu toàn."
Cô gái đồ đỏ dĩ nhiên hiểu rõ sức nặng những lời nói này của người
thanh niên này.
Cô ta không nói thêm gì nữa, cũng cúi sâu người trả lễ.