Thế nên cô ta rất muốn nghiêm túc nói chuyện, quan sát rõ ràng người
này.
Mấy cây trúc đen bên cạnh cô gái thoáng đung đưa như có gió thổi qua,
tấm rèm trước người cô ta cũng lay động dạt ra một bên.
Người thanh niên điển trai cảm nhận thấy được một luồng nguyên khí
trời đất mỏng manh trên bề mặt tấm rèm, ánh mắt trở nên rét lạnh, gã nói
rất thật tâm: "Thì ra Thương đại tiểu thư còn tinh thông thuật bố trí trận
pháp."
"Lại để tiên sinh chê cười rồi."
Giọng người con gái này càng nghe càng khiến người ta thấy thoải mái.
Cô ta quan sát kỹ gương mặt người thanh niên điển trai, thấy Triệu Tứ tiên
sinh trong truyền thuyết còn trẻ hơn mình tưởng nhiều, trong lòng cô gái
không khỏi giật mình.
Người thanh niên điển trai cũng quan sát kỹ mặt mũi cô gái.
Gã cũng bất giác giật mình.
Dung nhan người con gái này không quá đẹp đẽ, màu da hơi tái nhợt ốm
yếu nhưng ánh mắt cô ta hết sức êm đềm bình thản, con ngươi cô ta rất đặc
biệt, đen và sáng ngời vô cùng; chiếc quần đỏ trên người rất dài, gần như
toàn bộ quét đất, che khuất đi đôi chân cô gái.
Hơn nữa, dường như trong ánh mắt cô gái này căn bản không hề tồn tại
bất cứ thù hận nào, ánh mắt đó như thể tượng phật trong miếu đang thương
xót cúi nhìn chúng sinh.
Hai người đánh giá lẫn nhau, trong că phòng u ám nhất thời trở nên yên
lặng.