Người thanh niên điển trai nói tiếp với vẻ trầm ổn và lạnh lùng: "Sư đệ
tôi đương nhiên không sợ chết, nhưng nếu không có chút dấu vết nào thì tôi
dĩ nhiên sẽ không cho phép nó tùy tiện lao đầu vào Trường Lăng. Vả lại,
mạng của nó còn đáng giá hơn phần lớn người trên đời này nhiều."
Tấm rèm thoáng lay động, qua thời gian mấy hơi thở, cô gái đồ đỏ mới
nhỏ nhẹ hỏi: "Quả đúng như lời đồn, đệ tử người đó đã xuất hiện ư?"
Người thanh niên điển trai nhìn vào bóng người con gái mặc đồ đỏ ngồi
sau rèm này, gã chầm chậm nói: "Cô cũng biết kẻ thù của người đó rất
nhiều nhưng thuộc hạ cũ cũng không thiếu. Sau khi y chết đi, đa số thuộc
hạ cũ của y đều có kết quả thê thảm, người già, phụ nữ và trẻ em còn lại
cũng không nhiều. Có lẽ là do may mắn, người của Kiếm Lô bọn tôi đã tình
cờ phát hiện ra một tên trộm đã bị giết chết. Têm trộm này chắc vốn vẫn
còn sống nhưng chạy trốn tới đồng hoang thì mất máu nhiều quá mà chết,
trên người hắn toàn là vết thương cạn, từng đám từng đám vết kiếm liên
tiếp không ngừng."
Người con gái đồ đỏ lại giật mình: "Ma Thạch Kiếm Quyết?"
Người thanh niên điển trai lạnh lùng nói: "Sau đó tôi đã tự tay kiểm tra
qua, quả đúng là Ma Thạch Kiếm. Ma Thạch Kiếm Quyết là kiếm pháp do
người đó tự nghĩ ra, chuyên dùng để đối phó với người tu hành có chân
nguyên hộ thể quá mức mạnh mẽ. Xem xét vết kiếm cho thấy người dùng
kiếm lúc ấy mới chỉ có tu vi đệ nhất cảnh, mà tên trộm kia đã là đệ nhị cảnh
cao cấp, chắc là vì có chênh lệch tu vi như thế nên mới dùng Ma Thạch
Kiếm Quyết để ứng phó. Tiếp đó, bọn tôi đã cẩn thận điều tra tung tích
trước đây của tên trộm này thì phát hiện ra hắn đã định cướp bóc một ngôi
làng ở gần đó, mà trong ngôi làng đó đang có mấy người phụ nữ và trẻ em
người nhà thuộc hạ cũ của người đó sinh sống."
Cô gái đồ đỏ trầm mặc trong mấy nhịp thở, "Tôi tin vào phán đoán của
Triệu Tứ tiên sinh. Thế nhưng đối với tôi thì chết là hết thù, người đó có đệ